CHƯƠNG 5
Hồi tốt nghiệp cấp hai, Ô Đồng đã từng bị Doãn Kha bỏ lại.
Khi đó, bọn họ là bộ đôi Pitcher và Catcher ăn ý nhất, là những cậu thiếu niên thanh xuân dạt dào, đẹp trai kiêu ngạo; bọn họ rất yêu bóng chày, cũng rất yêu cuộc sống; bọn họ là bạn cùng bàn, cũng là đồng đội; bọn họ chia sẻ với nhau những bí mật, cũng chia sẻ với nhau cuộc sống thanh xuân.
Nhưng có một ngày, Doãn Kha thất hứa.
Lúc ấy, Doãn Kha không xin lỗi, cũng không giải thích, chỉ im lặng ngồi ở chỗ của mình, đầu cúi thấp để Ô Đồng không nhìn được vẻ mặt của cậu. Thậm chí, giọng nói cũng không có chút nào sợ hãi hay phập phồng.
Cậu nói với Ô Đồng, cậu không đánh bóng chày nữa.
Ô Đồng không tin. Lúc đó, anh cảm thấy cậu chỉ đang nói bậy nói bạ.
Nhưng quả thật, Doãn Kha không đánh bóng chày nữa. Thậm chí, cậu cũng không vào trường cấp ba mà hai người đã hẹn trước. Cậu một mình vào trường trung học của quận, cậu trở thành học bá xuất sắc nhất trong khóa, cậu trở thành cầu thủ Catcher toàn năng mà đồng đội tiếc nuối nhất.
Lúc đó, Ô Đồng cảm thấy, anh rất hận cậu.
Anh thừa nhận lòng dạ mình hẹp hòi, không thể phủi được hạt cát dính vào mắt, thời gian hợp tác trong quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu, anh lại càng hận Doãn Kha đã phản bội mình bấy nhiêu. Vì vậy, khi gặp lại nhau ở cấp ba, hai người từ oán giận ban đầu đã dần dần tháo gỡ được khúc mắc, một lần nữa trở thành bạn tốt, khoảng thời gian đó trải qua bao nhiêu trắc trở, nếu như không có Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng cũng không nghĩ rằng anh và Doãn Kha có thể vượt qua được quá khứ.
Khi ấy, anh và cậu cùng ngồi bên cạnh sân tập bóng, Doãn Kha thẳng thắn với anh, cho anh một lời giải thích, cũng mong anh tha thứ. Tuy rằng Ô Đồng tha thứ cho cậu, nhưng anh biết, suy cho cùng thì chuyện này cũng chưa thực sự qua đi.
Từ đầu đến cuối, dù nói đạo lý gì, dù bởi lý do gì, anh đã từng bị Doãn Kha bỏ lại; mà đáng sợ hơn chính là, hôm nay, cậu lại muốn bỏ lại anh một lần nữa.
Sao lại có người tàn nhẫn như vậy.
Ô Đồng nhìn Doãn Kha đang ngồi dưới đất. Khu giải trí rõ ràng là địa điểm vui vẻ như vậy, chung quanh đều là trẻ con cầm bóng bay và các chú hề đang hát hò, thế nhưng Doãn Kha trước mắt anh lại không vui vẻ một chút nào.
Đôi mắt của cậu đỏ lên như một con thỏ.
Đột nhiên con thỏ này từ dưới đất bò dậy.
Tiếp theo, cậu giống như đạn pháo, nhào thẳng về phía Ô Đồng.
Có lẽ Ban Tiểu Tùng cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, cho nên cậu căn bản là không kịp kéo Doãn Kha lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn tốt thường ngày ôn hòa, ấm áp, giờ đột nhiên như một kẻ điên lao về phía một người bạn tốt khác.
Cảnh tượng này làm Ban Tiểu Tùng có chút hốt hoảng, khiến cậu không tự chủ được mà nhớ tới những chuyện thật lâu thật lâu trước kia. Khi đó, hai người bạn tốt này của cậu căn bản là không quá thân nhau, bọn họ thường xuyên trêu chọc, móc xỉa lẫn nhau, từ ngữ cũng không được tốt đẹp văn minh cho lắm. Ban đầu, cậu nghĩ hoài cũng chẳng hiểu ra làm sao, tại sao một người thường ngày luôn tao nhã, lịch sự hệt một thân sĩ như Doãn Kha, cứ hễ nhìn thấy Ô Đồng thì sẽ biến thành một tiểu ác ma miệng lưỡi độc địa; tại sao một người trong nóng ngoài lạnh, lại vô cùng nhiệt tình như Ô Đồng, cứ hễ gặp Doãn Kha thì sẽ tự động hạ thấp nhiệt độ quanh mình, ánh mắt tựa như ngay lập tức nhảy lên trán.
Rõ ràng là bọn họ không ghét đối phương.
Nhưng có vẻ như bọn họ cũng không tìm được cách thức đối xử tốt với đối phương.
Giống như bây giờ.
Ban Tiểu Tùng thấy Doãn Kha hung hăng ấn Ô Đồng xuống đất, ngồi trên người anh. Sau đó, nắm tay cậu như mưa rào nện xuống mặt, xuống người Ô Đồng, cổ họng của cậu truyền ra âm thanh gầm nhẹ tựa như dã thú bị thương, khóe mắt của cậu vừa đỏ vừa sưng, nước mắt rơi xuống giống như những viên trân châu bị đứt dây.
Ô Đồng đột nhiên bị cậu đánh, căn bản là không kịp phản kháng, sau khi ăn vài đấm mới nhớ ra phải giơ tay lên đỡ. Lúc này, chung quanh đã có mấy người xa lạ cùng Ban Tiểu Tùng xông đến ngăn lại, mỗi người một bên kéo Doãn Kha ra khỏi người anh.
Ô Đồng được người khác lảo đảo đỡ lên, sau khi bò dậy, cả người anh đau nhức đứng cũng không vững, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Doãn Kha. Anh thấy cậu cúi đầu giùng giằng theo bản năng, dường như vẫn muốn nhào tới chỗ anh, tay cậu nắm thành nắm đấm run cầm cập, vừa khom người ho khan vừa muốn ói, gần như nói không ra lời.
Nhìn thấy Doãn Kha như vậy, Ô Đồng hầu như theo bản năng muốn tiến tới, anh cũng không biết mình muốn làm gì, có lẽ chỉ muốn đưa tay lên chạm vào cậu, hoặc là ôm cậu. Nhưng Ban Tiểu Tùng đại khái cho rằng anh muốn xông lên đánh người, vì vậy giữ chặt không cho anh nhúc nhích. Cho nên Ô Đồng chỉ có thể đứng nhìn, cách mấy thước nhìn Doãn Kha đột nhiên chậm rãi tránh khỏi những người đang kéo cậu.
Từ cảm xúc đỉnh điểm lấy lại bình tĩnh, đối với Doãn Kha thật ra cũng chỉ mất một chút thời gian. Nhìn cậu hiển nhiên là mệt lả, đại khái là dùng hết sức lên người Ô Đồng rồi, vì vậy, giờ phút này cũng lảo đảo đứng không vững. Ô Đồng nhìn cậu chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó giơ tay lên lau mặt một cái, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên để người khác thấy được vẻ mặt của cậu.
Doãn Kha cứ thế yên lặng đứng trước mặt mọi người một lúc lâu, cuối cùng, cậu không quay đầu lại bước đi.
Cậu đi không hề nhanh, thậm chí bước chân cũng không dứt khoát, mọi người xung quanh cũng không dám cản trở, liền tự động nhường ra một con đường. Trong cả quá trình, ánh mắt Ô Đồng vẫn luôn dõi theo cậu.
Đoạn đường này, quả thật cậu không hề quay đầu lại.
Mọi người thật sự không ngờ rằng buổi hẹn này lại khiến cho tất cả khó chịu hơn.
Sau khi Doãn Kha bỏ đi, nhân viên y tế vào bảo vệ của khu giải trí lập tức chạy tới, không nói lời nào ấn Ô Đồng trên mặt đất bắt đầu kiểm tra vết thương.
Mặt anh gần như bị Doãn Kha đánh đến biến hình, mắt sưng, mặt cũng sưng, máu mũi chảy nửa ngày cũng không ngừng được, trong miệng nồng nặc mùi tanh. Tuyết Lỵ và Lật Tử bên cạnh cũng sốt ruột, hai người lấy từ túi xách ra đủ loại khăn khô khăn ướt giúp anh lau các vết máu trên cổ.
Nhiều người vây quanh anh như vậy, nhưng Ô Đồng hầu như không có cảm giác gì. Con ngươi đen nhánh của anh nhàn nhạt nhìn về nơi nào đó, trong đầu đều là dáng vẻ Doãn Kha mới vừa rồi ngồi lên người anh đánh anh, anh thề cả đời này chưa bao giờ nhìn thấy Doãn Kha có dáng vẻ như vậy.
Không chỉ có mình anh chưa từng thấy, anh tin chắc người khác cũng chưa từng thấy.
Doãn Kha là một người rất rất hiểu chuyện.
Cậu vĩnh viễn khiêm tốn như vậy, nhất là hồi học cấp ba, khuôn mặt lúc nào cũng mang vài phần ngoan ngoãn, cậu đáp ứng được kỳ vọng của tất cả mọi người: Vẻ ngoài đẹp, tính cách tốt, tính khí tốt. Doãn Kha là đứa con trai và cậu học sinh lý tưởng của tất cả người lớn, cậu cũng là kiểu bạn mà tất cả những người trẻ muốn có; cả đời này cậu cũng không phản nghịch được mấy lần, một lần duy nhất là bởi vì mẹ cậu không cho cậu chơi bóng chày; hơn nữa, nói là bỏ nhà đi, nhưng thật ra cũng chỉ là đến sân thể dục của trường học ngồi mấy tiếng, thật ra nếu muốn cậu ấy làm chuyện gì đó khác thường, có lẽ cậu ấy không làm được.
Ô Đồng biết nguyên tắc đối nhân xử thế của cậu, đại khái chính là ta tự vị nhiên bất động, mặc ngươi đông tây nam bắc phong (~cho dù người ngoài tạo áp lực như thế nào, ta cũng sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì~).
Giống như bọn họ cùng nhau thi đấu nhiều trận bóng chày như vậy, bất luận đối thủ mạnh cỡ nào, khiêu khích bọn họ ra sao, khiến họ gặp phải bao nhiêu vấn đề khó khăn, đến cuối cùng, Catcher là cậu vẫn sẽ tỉnh táo đưa ra phán đoán hợp lý nhất.
Một người như vậy, trong lòng phải có bao nhiêu không cam lòng và đau khổ, mới có thể bị mình ép thành như vậy?
Ô Đồng đột nhiên muốn cười, nhưng mà nhếch mép một cái lại thấy đau nhói, liền hít một hơi.
"Ô Đồng, sao anh luôn có thể ép Doãn Kha thành như vậy?"
Lúc này, Ban Tiểu Tùng bên cạnh đột nhiên ghé vào tai anh hỏi một câu.
Sau khi Doãn Kha đi, người này không hề lên tiếng, bình thường lúc nào cũng là dáng vẻ gào thét ầm ĩ, đột nhiên trấn định lại, bây giờ một tay giúp bác sĩ đỡ Ô Đồng, một tay cầm tờ giấy từ tay Lật Tử giúp anh cầm máu.
"Tôi ép?" Giờ phút này Ô Đồng nhìn thấy cậu lập tức phát cáu. "Rõ ràng là bị cậu ép."
"Em?"
Ban Tiểu Tùng đột nhiên có loại cảm giác, đang ngồi trong nhà bỗng có cái nồi từ trên trời rớt xuống.
"Em làm sao?"
"Cậu..." Ô Đồng nhìn dáng vẻ đần độn của cậu liền cảm thấy rất chi là bực mình, muốn nói hết luôn nhưng lại không thể nói được. Nói trắng ra, đó là tình cảm của Doãn Kha, anh cảm thấy mình nói như thế nào cũng không thích hợp, nói như thế nào cũng không được.
"Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu quan hệ bây giờ của hai người là sao. Nhưng mà, Ô Đồng, chuyện giữa hai người, từ trước tới giờ em có chen vào sao?" Vẻ mặt của Ban Tiểu Tùng tựa như Ô Đồng vừa nói điều gì đó rất nực cười. "Trước kia hai người cắt đứt, gây gổ, làm hòa? Em thật sự có tham gia sao?"
.......
Ô Đồng nghe đến đây, đột nhiên giật mình.
"Đến giờ em vẫn không biết, hồi cấp ba tại sao lúc đầu hai người lại nháo lợi hại như vậy, sau đó tại sao đột nhiên lại làm hòa, sao thế? Anh còn muốn ném cái nồi này lên đầu em nữa."
"Ô Đồng, mỗi lần anh ép Doãn Kha thành như vậy, không phải bỏ nhà đi thì cũng là đánh lộn trước mặt mọi người, không phải do anh hết sao."
.......
Không phải do anh hết sao.
Mỗi lần Doãn Kha khóc, không phải do anh sao.
Làm Catcher là bởi vì anh, muốn tiếp tục đánh bóng chày là bởi vì anh, năm đó muốn vào Trung Gia là bởi vì anh, không đi du học cũng bởi vì anh, một lần nữa làm Catcher là bởi vì anh, bỏ nhà đi là bởi vì anh, đối tượng hôn môi đầu tiên là anh, lần đầu tiên khóc trên giường cũng bởi vì anh, sang nước ngoài du học không muốn nhìn anh coi mắt kết hôn là bởi vì anh, bị phơi bày ngay trước mặt mọi người không chỗ nào che giấu không biết làm sao là bởi vì anh, cuối cùng vết thương chồng chất rời đi đầu cũng không dám quay lại cũng bởi vì anh.
Đều là vì anh.
Ô Đồng, đều là vì anh.
Ô Đồng ngây ngốc quay đầu nhìn Ban Tiểu Tùng.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu tại sao, đột nhiên trong đầu nhớ tới câu nói anh đã từng nói với Doãn Kha ngày trước.
----- Cũng chẳng phải là cậu thích tôi, tại sao tôi phải tuyệt giao với cậu?
--- Hết chương 5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top