CHƯƠNG 2

Chuyện Doãn Kha thích Ban Tiểu Tùng, đối với Ô Đồng mà nói, là một bất ngờ vô cùng lớn.

Từ trước đến nay, cậu vốn sống rất kiêu ngạo. Một phần vì bản thân thật sự ưu tú, một phần liên quan đến chuyện ly biệt khiến cậu nhớ mãi không quên trong giai đoạn trưởng thành. Sau khi mẹ cậu bỏ đi, không biết do vô tình hay cố ý mà Doãn Kha bắt đầu trở nên khép kín, không tiếp xúc với người ngoài, vì vậy, cậu rất hay chậm chạp, không nhạy bén. Thế mà mấy năm liền Ô Đồng cũng không nhìn ra một người anh em tốt của anh là cậu lại có mưu đồ quấy rối với một người anh em tốt khác của anh.

Trong mối quan hệ của ba người, thật ra Ban Tiểu Tùng là người đến sau. Ô Đồng quen Doãn Kha từ hồi cấp hai, khi đó giữa anh và Doãn Kha có một chút hiểu lầm, vì thế hai người nhìn nhau cũng không vừa mắt. May là có Ban Tiểu Tùng ở giữa cố gắng điều hòa không khí hệt như một linh vật, cho nên hai người vốn đang không được tự nhiên rốt cuộc trở lại thành bạn tốt, rồi sau này hai người cùng đi trở thành ba người cùng đi.

*Hai Người Cùng Đi - Lưỡng Nhân Hành (两人行): Nhạc phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm do Trần Vỹ Đình thể hiện.

Trong ấn tượng của Ô Đồng, thái độ của Doãn Kha đối với anh và Ban Tiểu Tùng không hề giống nhau. Lúc cậu đối xử với Ô Đồng thì hệt như một con hồ ly bụng đầy mưu mô, lại ngoan cố đến kỳ cục, lúc nào cũng có thể khiến Ô Đồng tức muốn ói máu, bản tính ngang bướng trong xương tủy của cậu được thể hiện hoàn toàn triệt để. Nhưng khi đối mặt với Ban Tiểu Tùng, cậu lại cư xử như một người anh trai, nói chuyện nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng, giống như cưng chiều cậu em trai trong nhà vừa tham ăn vừa nghịch ngợm vậy. Chỉ cần Ban Tiểu Tùng muốn, thì cuối cùng Doãn Kha căn bản là sẽ cho cậu ta.

Tỷ như rõ ràng cậu đã nói không có hứng thú với đội bóng chày, nhưng cuối cùng vẫn không làm lơ được sự năn nỉ của Ban Tiểu Tùng. Tỷ như cậu nói nửa đêm đi bắt ma chả có gì hay ho, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ôm đèn pin soi đường cho Ban Tiểu Tùng. Ví dụ nữa là rõ ràng bọn họ đều bận rộn vì chuyện tốt nghiệp đại học của mình, nhưng cậu vẫn lặn lội bắt xe từ xa để tới dự tiệc sinh nhật của Ban Tiểu Tùng, còn tặng cho đối phương một con gấu bông cực kỳ cực kỳ to.

Ô Đồng nhớ đó là sinh nhật tuổi 22 của Ban Tiểu Tùng, lớn đầu như vậy rồi mà còn nhận được món quà này, biểu cảm trên mặt cậu ta đương nhiên là hơi vặn vẹo. Nhưng cũng không ngăn cản được sự hăng hái của Doãn Kha, cậu kéo hai người ra quán Karaoke uống một đống rượu. Khi đó, bọn họ đã không còn khinh thường khi gặp nhau như thời cấp hai nữa, vì vậy mỗi lần ra ngoài chơi sẽ nói rất lắm lời. Ô Đồng nhớ đại khái là Ban Tiểu Tùng nói nhiều quá, mệt nên ngủ gục một bên, còn ngáy khò khò. Còn anh và Doãn Kha lại nói chuyện tiếp, sau đó cũng không nhịn được nữa, liền nhắm mắt ngủ một chút.

Có rất ít người biết rằng thật ra Ô Đồng ngủ rất nông, đặc biệt là ngủ bên ngoài. Có lẽ do trời sinh đã thiếu cảm giác an toàn, vì thế anh hầu như không bao giờ ngủ sâu được, mặc dù nhắm mắt lại nhưng cả người vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo. Cho nên, ngay khi Ô Đồng thấy trên môi truyền đến cảm giác mềm mại nào đó, anh gần như phản ứng lại trong nháy mắt, trái tim ở khoảnh khắc ấy đập thật mạnh, bắp thịt toàn thân cũng trở nên căng cứng.

Đây là lần đầu tiên anh bị người ta hôn, cảm giác không giống trong tưởng tượng cho lắm. Thì ra nụ hôn đầu lại tựa như món ăn nhẹ ngọt ngào của mẹ vậy, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra hương vị này chính là mùi rượu hoa quả làm say lòng người.

Anh cũng chẳng biết có phải do mình uống quá nhiều hay không.

Một giây sau, Ô Đồng từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là đôi con ngươi màu hổ phách của Doãn Kha dưới ánh đèn lờ mờ của quán Karaoke, cặp mắt kia vẫn đẹp đẽ và dịu dàng như thế, mang theo nỗi buồn nhàn nhạt không tên nào đó. Trong đôi mắt ấy hầu như không có chút hốt hoảng hay áy náy nào khi cướp đi nụ hôn đầu của một người, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến cho người ta cảm giác có chút máu lạnh. Ô Đồng cảm thấy chỗ nào đó trong xương cốt của mình lại bắt đầu rục rịch ham muốn chiến đấu vì bị cậu khơi mào, vì vậy anh nhíu mày một cái, ánh nhìn mang theo một tia ngà ngà say cùng sự trong trẻo mà lạnh lùng không thể che giấu, anh nghe mình lạnh giọng hỏi.

"Doãn Kha, cậu có ý gì?"

Đột nhiên, trong mắt Doãn Kha dường như hiện lên rất nhiều cảm xúc.

Có dừng lại, có chần chừ, cũng có mờ mịt. Ô Đồng nghĩ rằng cậu đang suy tư, mỗi lần cậu thực sự suy nghĩ những chuyện quan trọng đều có bộ dạng này. Hệt như trong trận bóng chày, cậu tính toán tốc độc của bóng hoặc mô phỏng đường bóng, nghiêm túc mà đơn thuần, vừa giống một con hồ ly đa mưu túc trí, vừa giống một con thỏ thật thà ngay thẳng.

Trên thực tế, hồi tưởng này chỉ vỏn vẹn mười giây đồng hồ, nhưng Doãn Kha tựa như đã suy tính hết một năm, cuối cùng cậu trả lời anh thế này.

----- Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, nhận lầm người.

... .

... .

Sau này Ô Đồng cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy giây phút đó hình như bản thân tức đến đơ luôn.

Nếu không thì với tính khí nóng nảy của mình, sao anh lại không với lấy cái gạt tàn trên bàn rồi đập người kia một trận chứ?

Chuyện này không khoa học.

Ô Đồng chỉ nhớ cuối cùng mình có chút mơ màng mặc thêm áo ngoài rồi đi trước, cũng không biết Doãn Kha đưa Ban Tiểu Tùng về thế nào. Sau khi về nhà, anh nằm trên giường nửa ngày cũng nghĩ không ra, trong đầu tự động tua lại đoạn phim cuộc sống của hai người từ khi Ban Tiểu Tùng xuất hiện. Trong mỗi một tấm ảnh của đoạn phim ký ức kia, Doãn Kha đều đối xử với Ban Tiểu Tùng rất tốt, cậu cười dịu dàng, khóe miệng mang theo hai xoáy lê nhàn nhạt, cậu gắp thức ăn cho Ban Tiểu Tùng, xoa đầu Ban Tiểu Tùng, cậu và Ban Tiểu Tùng lần lượt chơi game trên cùng một chiếc điện thoại. Trong những hình ảnh này, anh đều nhìn thấy một Doãn Kha dịu dàng thân thiện, vui vẻ thoải mái.

Cho nên, cậu thích Ban Tiểu Tùng thật sao?

Ô Đồng phát hiện, dường như chính anh cũng không tìm ra được bất cứ điều gì để phản bác lý do của mình.

...

Vậy thì, đến bây giờ cậu vẫn thích Ban Tiểu Tùng sao?

Sau khi rời khỏi khách sạn, đầu tiên Ô Đồng tới công ty xử lý chút việc. Cuối tuần, cả tòa văn phòng cũng không có mấy người, chỉ có phòng làm việc của anh là còn sáng đèn. Anh ở lại công ty đến tận lúc ăn tối, đang định gọi cơm bên ngoài thì nhận được một cuộc điện thoại vô cùng sốt ruột từ ba Vương, bảo anh nhanh chóng về nhà một chuyến.

Gần đây anh và ba đều rất bận, công ty có một hợp đồng thương mại quan trọng đang đàm phán. Mỗi ngày hai ba con đều nửa đêm mới từ công ty về đến nhà, vì vậy mặc dù ở cùng dưới một mái hiên, nhưng trên thực tế lại giống như rất lâu rồi không thấy mặt. Cúp điện thoại, Ô Đồng lập tức lái xe về nhà, cứ nghĩ rằng có chuyện gì gấp lắm, kết quả lại phát hiện trong biệt thự nhà mình lại đang bật nhạc, rất chi là náo nhiệt.

"Đang làm cái gì đây?"

Sau khi đưa quần áo cho cô giúp việc, Ô Đồng vừa đi vào bên trong đã nhìn thấy mấy chú bác đã từng làm ăn với ba Vương đều ở trong sân nhà mình. Cả khu vườn tràn ngập mùi thịt nướng và mùi rượu, mọi người tụm lại cười nói vui vẻ.

Chuyện này thật khiến người ta buồn bực, dù sao thì Ô Đồng cũng không am hiểu loại tình huống này cho lắm. Trong lòng anh nói, anh cũng không phải Doãn Kha, lúc nào cũng có thể trưng lên bộ mặt tươi cười giả dối, ngay cả độ cong cũng rất chuẩn, không thừa không thiếu một phân, hợp lý đển mức khiến người ta phát bực.

"Ô Đồng!"

Đang khó chịu đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Ô Đồng quay đầu lại liền nhìn thấy ba Vương cùng một bác trai và một cô gái xinh đẹp đang đi về phía mình.

"Ô Đồng, đây là bác Lý và con gái của bác ấy, Tuyết Lỵ. Tuyết Lỵ vừa từ Anh về, định ở lại đây phát triển, con lớn tuổi hơn phải giúp con bé một tay đó, rảnh rỗi thì nhớ mời Tuyết Lỵ tới nhà ăn cơm."

Cô gái trước mặt cùng lắm là hơn hai mươi một chút, nhìn vô cùng trẻ trung, dáng người cân đối lả lướt, thật lòng mà nói là rất xinh đẹp. Chẳng qua là ngay từ nhỏ, Ô Đồng đã gặp không ít tiểu thư xinh xắn lanh lợi như vậy, gặp riết thành miễn dịch luôn. Mắt thấy con gái nhà người ta mặc một chiếc đầm dài màu trắng cười kín đáo, chẳng hiểu sao nội tâm anh chỉ muốn bỏ lên lầu ngủ một giấc thật ngon.

Các hoạt động về sau càng ngày càng nhàm chán, lại còn hình thức, Ô Đồng và Tuyết Lỵ ngồi trong vườn hoa ngắm trăng sao nói chuyện phiếm. Thật ra cô gái này nói chuyện cũng không đến mức buồn chán, xem chừng cũng đã từng đi nhiều nơi đọc nhiều sách, có lẽ cũng tốt nghiệp loại giỏi từ một trường Đại học nổi tiếng ở Anh, nhưng không hiểu sao anh lại chẳng có chút hứng thú nào.

Quá nhàm chán.

Dường như mấy người này nói chuyện đều vô cùng kiêng kỵ anh, mỗi câu mỗi chữ đều tốt đẹp, tất cả đều là tán dương, chỉ cần mặt anh hơi khó ở một chút thì họ sẽ càng dè dặt, châm chước, hệt như đang thương lượng với anh vậy.

Ô Đồng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc bản thân mình có gì đáng sợ đến thế.

Từ trước tới giờ, Doãn Kha chưa từng sợ anh.

Cậu sẽ nói thẳng là bánh ngọt của anh khó ăn, cậu sẽ chẳng chút lưu tình khiến anh ngậm miệng, cậu sẽ đứng trong hành lang nhìn anh như nhìn một con gián, cậu sẽ mắng anh không nghe lời không tuân theo quy tắc trước mặt tất cả các thành viên đội bóng chày, cậu sẽ dùng đôi mắt đỏ ửng quay sang ồn ào với anh trước mặt Ban Tiểu Tùng ----- Tôi muốn làm gì, không cần cậu quan tâm.

Đôi khi Ô Đồng cảm thấy đại khái là Doãn Kha cố ý, vì cậu có thể dịu dàng với cả thế giới cơ mà, dù sao thì tất cả áp lực mà cậu hứng chịu cũng có thể trút hết lên đầu Ô Đồng.

Nói toẹt ra, chẳng công bằng tí nào.

Ô Đồng nghĩ đến đây, biểu cảm càng lúc càng khó ở, anh cầm một ly rượu lên đổ vào miệng, đột nhiên nghe thấy Tuyết Lỵ bên cạnh nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Ba anh nói anh còn độc thân, nhưng tôi đoán là bác ấy hiểu lầm rồi phải không."

Ô Đồng nhíu mày, im lặng nhìn cô gái.

"Chỗ này của anh có vết cào." Cô gái giơ ngón tay lên chỉ vào phía dưới cổ gần xương quai xanh của anh. "Không rõ lắm, nhưng tôi khá là ... tinh mắt."

Cô không những tinh mắt, cô còn rất nhiều chuyện.

Ô Đồng vừa oán thầm vừa theo bản năng đưa tay lên sờ vào chỗ đó một cái, quả nhiên thấy hơi khác thường, hơi ngứa ngáy chứ không đau.

Đệt.

Anh có chút ảo não buông tay xuống, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại buổi chiều hôm nay, trong giây phút đó rốt cuộc anh đã làm gì quá đáng, mà khiến cho Doãn Kha luôn luôn bình tĩnh lại giơ móng vuốt lên với mình.

"Người yêu của anh tính cách cũng không vừa nhỉ." Tuyết Lỵ trêu chọc anh.

...

"Không phải người yêu."

Ô Đồng bình tĩnh trả lời cô, nhìn gương mặt đối phương trong nháy mắt hiện lên vẻ lúng túng.

"Chúng tôi không phải người yêu."

Doãn Kha không hề thích anh.

Anh lấyđâu ra người yêu.


--- Hết chương 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top