Bóng Hoàng Hôn Cuối Cùng

Mọi người đều nói cậu khó gần, lại tự cao tự đại, sự lãnh đạm trong mắt cậu có thể khiến người đối diện rùng mình. Nhưng thực chất, thứ hắn có là chiếc vỏ bọc cứng rắn , tinh thần mạnh mẽ lại giỏi chê  cảm xúc của bản thân. Cậu- Dịch Dương Thiên Tỉ- vốn từ xưa đến nay đều lạnh lùng như vậy, không tiếp xúc thân mật với bất kì một ai dù hắn là một trong những minh tinh nổi tiếng. Nhưng đó chỉ là quá khứ, cái quá khứ u ám ấy dần tìm lại ánh thái dương khi anh xuất hiện. Anh- Vương Tuấn Khải- là một người  bình thường không ham danh lợi luôn bên hắn những lúc khó khăn nhất,đem tình yêu của anh thuần hóa con tim băng giá của cậu,khiến cậu từ từ từ tan chảy,đem cả trái tim yêu anh.
Tưởng chừng cậu sẽ bên anh hạnh phúc mãi mãi, nhưng sau chuyến đi công tác ở New York mấy ngày, thứ Thiên Tỉ nhận được từ anh chính là sự lừa dối thay vì niềm vui mừng đoàn tụ. Anh trong thời gian cậu xuất ngoại lại tìm đến một tên con trai khác, âu yếm hắn ta ngay trong nhà cậu mua cho anh.
Chấm dứt với cậu chính là chấm dứt, chẳng có cái gì là ghen tuông hay trách móc, cả nói chuyện với anh cậu cũng chẳng cần. Tiếng chia tay nói ra nhẹ nhàng như nước,chấm dứt mặn nồng suốt quãng thời gian dài vừa qua của anh và cậu. Trong lòng Thiên Tỉ ngoài tự an ủi, tự nuốt mình vào trong, che đi cơn sóng lòng không biểu hiện ra gương mặt thanh tú, sắc sảo thì chỉ có căm hận,hận người đàn ông cậu hết mực yêu thương lại cắm sừng hắn,bóp nát tim hắn.Với hắn anh là bầu trời, một khi mất đi trong cậu chỉ còn bóng tối, một hạnh phúc nhỏ nhoi lại vì sự phản bội mà ta vỡ, vỡ vụn như trái tim hắn bây giờ. Đau đớn ư? Tuyệt vọng ư? Liệu còn bao từ có thể nói lên cảm xúc cậu trong lúc này.
Anh không van cậu cho anh cơ hội,không lời giải thích, anh chính là không nhận lỗi, chẳng mong cậu một lần tha thứ. Anh không nói nhiều. Cũng không mong quay về bên cậu.Nhưng người như cậu sao lại có thể một lần chấp nhận anh, chấp nhận một thân thể đã chung đụng với người khác.Điều đó là không thể. Ngày anh vác vali ra khỏi nhà,cậu đến nhìn cũng không nhìn đến, anh vừa qua khỏi cổng,cánh cổng " rầm" một tiếng đóng kín lại, đóng lại chuyện tình yêu của anh và hắn, đóng lại cả trái tim đầy tổn thương, đau khổ.
Mấy tháng sau, trên tất cả các bìa tạp chí lớn nhỏ đều đăng tin hắn: Minh tinh lớn- Dịch Xương Thiên Tỉ, tầm nhìn xa, quyết định Mỹ tiến.Phải cậu sẽ sang Mỹ để bắt đầu lại từ đầu, quên đi con người từng phản bội trái tim chung thủy của cậu.Ngồi trên máy bay, cậu nhớ anh, nhớ những tháng ngày hạnh phúc của họ, và có lẽ đây là lần cuối Thiên Tỉ nhớ anh, sau đó sẽ đem hình ảnh của anh cất sâu trong kí ức.
Trên chiếc giường bệnh trắng xóa,anh ôm tờ tạp chí trên tay, nâng niu hình ảnh bé nhỏ của cậu- người cả cuộc đời anh yêu thương. Anh phát hiện căn bệnh ung thư đã là thời kì cuối, chỉ còn cách rời xa cậu để cậu không đau khổ. Mỹ tiến cũng tốt, như vậy cậu sẽ quên anh nhanh hơn, cũng khiến anh không vì nhớ nhung lại tìm đến cậu. Những tháng ngày cuối cùng, anh luôn ôm ảnh cậu ,nói chuyện với bức hình vô tri như gửi gấm tình yêu của anh với cậu. Ngày anh ra đi, Bắc Kinh mưa lớn, tầm tả suốt một đêm, có lẽ ông trời cũng đang khóc cho đoạn tình cảm mãnh liệt, chân thành của hai người,dù có duyên không phận nhưng vô cùng xinh đẹp.
Ở phương trời xa xôi, có một chàng trai ngắm nhìn hoàng hôn qua ô cửa sổ, nước mắt chảy dài.Cậu vừ nhận tin anh đã qua đời do căn bệnh ung thư quái ác và người đưa tin không ai khác chính là gã tình nhân của anh.Hắn ta nói rất nhiều với cậu,rằng vì sợ cậu sẽ vì cái chết của anh mà đau khổ nên nhờ hắn đóng giả người yêu để lừa cậu,để cậu chia tay anh,rằng đến hơi thở cuối cùng anh vẫn gọi tên cậu,ôm ảnh cậu trong lòng thì thầm rằng:" anh yêu em ,Thiên Tỉ". Câu nói như nhát dao đâm vào tim cậu,đau nhói. Thiên Tỉ như chết lặng đi,anh hi sinh cho cậu nhiều như thế,vậy mà đến giây phút anh ra đi cậu vẫn còn hận anh cho rằng anh phản bội cậu,lặng lẽ nhìn bầu trời đỏ rực,khóe môi cậu khẽ cong lên:" có phải anh từng đau đớn như em lúc này không, Vương Tuấn Khải!"......
Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang đi khi chúng ta ra đi,nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng...
"Louisa May Alcott"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: