Vương năm tuổi và câu chuyện cả đời!

Đầu nấm thập thò ngoài giàn hoa giấy, kiễng chân nhòm vào khoảng sân nhỏ của nhà hàng xóm. Đứng giữa sân là 1 cậu nhóc chạc 5 tuổi, tay đang phải bê 1 chậu nước.

- Thiên Tỉ, còn đứng đây làm gì vậy, vào nhà chơi.
Đầu nấm giật mình quay lại phát hiện bác Vương đã đi chợ về, bèn lẽo đẽo theo bác vào trong sân, nhỏ tiếng hỏi:
- Bác à, bác lại phạt anh Khải nữa sao??
Bác Vương cười xoa đầu Thiên Tỉ:
- Tiểu Khải nghịch ngợm suốt ngày. Sáng nay lại làm vỡ cái bình sứ của bác trai. Đáng phạt! Nếu Tiểu Khải chịu ngoan như con thì tốt. Thiên Tỉ à, sau này con có muốn về nhà bác ở không? Tuấn Khải nó nói rất thích con đấy.
Tuấn Khải đứng chịu phạt nãy giờ bỗng đỏ mặt, không biết là vì trời nắng hay tại những lời nói của má Vương, cậu chu mỏ:
- Ai bảo mẹ thế, con thích Thiên Tỉ bao giờ?
- Vậy là không thích Thiên Tỉ sao? Thiên Tỉ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ai ai cũng quý. Mẹ thấy Tiểu Duật ở cuối xóm cũng có vẻ thích em ấy đó. Con thật sự không thích Thiên Tỉ sao??
Thiên Tỉ hướng mắt về phía Khải ca trông chờ câu trả lời. Mặt Tuấn Khải càng đỏ dữ hơn, lí nhí đáp:
- Con....con..có thích...mà sao mẹ lại nói trước mặt em ấy chứ? Thằng Duật cuối xóm vừa béo vừa lùn làm gì có cửa. Thiên Tỉ em sẽ không thích A Duật đúng không??
Thiên Tỉ chỉ đợi có thế, cười toe toét, gật gật cái đầu nấm:
- Đúng, vừa béo vừa xấu, em chả thèm thích anh Duật đâu. Bác Vương à, bác phạt Khải ca thế đủ rồi, bác tha cho anh ấy đi chơi với cháu nha! Nha bác!
Thiên Tỉ phải mất 1 hồi mè nheo mới có thể giúp Tuấn Khải thoát được hình phạt. Tuấn Khải liền dẫn Thiên Tỉ đi về phía khu vui chơi ở đầu xóm.
Nhà Thiên Tỉ và nhà Tuấn Khải ở sát vách nhau, chơi thân với nhau từ nhỏ. Khi Thiên Tỉ lọt lòng mẹ thì Tuấn Khải đã được 1 tuổi. Thân là anh lớn, Tuấn Khải luôn biết quan tâm, chăm sóc cho Thiên Tỉ. Lâu dần thành quen, yêu chiều Thiên Tỉ đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải vẫn không yên tâm sau những lời mẹ nói về A Duật, dặn Thiên Tỉ ngồi chơi xích đu đợi anh đi mua kem. Cầm que kem tí tửng quay lại đã thấy A Duật xuất hiện từ bao giờ đang áp sát nghịch nghịch đầu nấm của Thiên Tỉ, ánh mắt nhìn anh khiêu khích. Tuấn Khải bực lắm, tức lắm. Dám có ý đồ với Thiên Tỉ nhà anh à??!!
Tuấn Khải chạy vọt đến cầm cây kem ném thẳng vào mặt hắn. Lớp kem bên trên tan chảy chét đầy cái mặt thịt bự đó. A Duật mới chỉ có 5 tuổi, là 1 đứa trẻ, chưa hiểu chuyện gì chỉ biết khóc thét lên rồi vừa chạy vừa quay đầu tru tréo:
- Tao về...tao về méc bác Vương mày đánh tao...Huuuhuuu.... Đợi đó tao méc bác Vương cho coi...hu.huu...
Tuấn Khải nhếch môi cười khẩy, quay lại nhìn Thiên Tỉ hỏi:
- Em có sao không?
- Em không sao. Sao anh lại phí phạm cây kem như thế chứ??
Tuấn Khải đưa que kem còn lại cho Thiên Tỉ nói:
- Em ăn đi không nó chảy nước hết rồi. Từ giờ tránh xa A Duật 1 chút.
- Sao thế, anh ấy cũng không có làm gì quá đáng với em mà.
- Thế lại phải đợi nó làm gì quá đáng với em em mới chịu tránh xa nó ra à??Với lại anh không thích cái thằng đó đâu. Béo như lợn!
- Chậc ..anh sao phải ghét người ta như vậy chứ?
- Không biết, em không được chơi với A Duật nữa.
- Anh vô lý quá!!
- Nghe lời anh anh mua kem cho.
-Chỉ thế thôi à??
- Khuyến mại thêm cái thân anh được không? Sau này về nhà anh ở , anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Được nhé!
Thiên Tỉ gật gật cái đầu nấm, cười hì hì:
- Vậy thì được rồi. ^-^
Tuấn Khải cũng bật cười, mắt cong lại như vầng trăng non.
Vậy là tốt rồi! Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, Thiên Tỉ!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top