Rình rập
Tại một căn phòng gác mái lụp xụp, cô gái nhỏ với mái tóc cắt ngắn nham nhở như bị chuột gặm đang chúi đầu vào chiếc laptop cũ, thi thoảng lại văng tục:
- Haixiiii....Bà nội cha nó! Phân tích như cục sh**t vậy!
Một tay cầm mẩu bánh mì khô, một tay di chuột click liên tục mấy trang web. Tâm trạng xầm xì như bầu trời lúc nổi giông.
Chợt có tiếng chuông điện thoại, cô vứt tất cả bực bội qua một bên, vui vẻ nhấc máy:
- Bê lô! Dạo này phát tài hay sao mà gọi điện cho bạn vậy? Có biết tiền cước cuộc gọi từ Việt Nam sang Trung Quốc mắc lắm không?
- Vũ, tao có chuyện buồn.
- Sao?
Nhận thấy giọng con bạn thân có vẻ chán nản, cô lo lắng hỏi, trong đầu đã chuẩn bị khởi động chương trình tự động an ủi. Đúng lúc đó đầu bên kia điện thoại truyền đến một chuỗi âm thanh "ầm ầm như thác đổ", không biết đó có phải tiếng người không nữa? Nói như là hét vào tai cô vậy, còn có cảm giác ai đó cầm cả bảng chữ cái phang vào mặt. Cụ thể chuỗi âm thanh đó như sau:
- Tao muốn xả! Mãy cũng biết tao là tao yêu couple Khải Nguyên lắm đúng không? Phải nói là cuồng luôn ấy. Thế nhưng sao thi thoảng bảng tin tao hiện ra nhiều cảnh ngọt ngào của Khải Thiên quá vậy mày. Thi thoảng nó lại ở đâu chui ra đây làm tao bị lung lay đây này. Thật là thương tâm quá mà!
Cô uất ức nhìn vào màn hình laptop, bắt đầu phản kích lại:
- Chứ mày tưởng chị mày sung sướng lắm hả? Bảng tin tao cũng hiện đầy Khải Nguyên ra đây nè! Tao cũng bị đau khổ nhiều lắm chứ mày!
- Vậy nên, tao mới không quản địa lý xa xôi, tiền cước đắt đỏ mà gọi điện cho mày. Vũ, tao muốn hỏi, Khải Thiên nhiều hint lắm hả?
- Cũng đủ cho bọn tao dùng. Phía Khải Nguyên thì sao?
- Chỉ đủ cho bọn mày dùng thôi á? Tao thấy thừa đến nỗi chảy sang cả nhà bọn tao đây này! C****** rốt cuộc thì cặp nào mới là "chân ái", couple nào mới là "vương đạo"?
- Haizzz.... cũng không biết lòng lão Vương hướng về ai nữa!
- Vì thế tao quyết định giao cho mày một nhiệm vụ vô cùng trọng đại.
Cô thoảng nghe thấy mùi nguy hiểm từ người bạn bên kia biên giới. Lên tiếng từ chối:
- Khỏi! Để tao yên! Đừng ném bom vào cuộc sống của tao.
- Ơ hay! Thế mày có muốn làm người hùng không? Muốn làm rõ tình cảm của lão Vương không?
- Đương nhiên là muốn.
Con bạn lại hạ thập giọng ra vẻ bí hiểm:
- Tốt! Thế này nhé, mai TFBoys sẽ đến Thâm Quyến chụp ảnh quảng cáo, tao có moi móc được cả địa chỉ khách sạn của họ rồi. Nơi mày ở lại khéo gần đấy, có thể đêm hôm thể hiện chút bản lĩnh mà đột nhập vào xem bọn họ thế nào.
- Điên! Tao bị bắt thì làm sao?
- Mày.... aisayyy... mày chơi với tao từ bé mà không học hỏi được gì hay sao? Nếu bị bắt thì cứ nằm ăn vạ ở đấy, không thì ôm chân người ta bảo là fan yêu này nọ, rồi khoe chiến công mày từ thiện các kiểu vì em ấy, rồi lăn qua lộn lại mấy vòng, thêm chút nước mắt nữa. Tao nghĩ người thông minh cũng không muốn dây dưa với con giở như mày thì sẽ bỏ qua thôi. Chưa biết chừng mày được ăn cơm miễn phí trong trại tâm thần ấy.
- BIẾN!
Cô nổi điên dập điện thoại, lát sau con bạn vẫn nhắn đến địa chỉ khách sạn của TFBoys, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định làm theo lời bạn nói.
Chiều nay TFBoys sẽ đến Thâm Quyến chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng gì đó, bởi vì cái tên người đó quá dài và cũng toàn tiếng anh nên Vũ không thèm nhớ. Chỉ biết là lấy bối cảnh ở nơi hoang vu, thiên nhiên hài hòa nên đã đến ngoại ô của Thâm Quyến. Để tiết kiệm thời gian đi lại nên cả đoàn quyết định thuê khách sạn nhỏ gần nơi chụp hình. Vũ đã dạo quanh nghiên cứu địa hình một cách tỉ mỉ.
Khách sạn này được bao quanh bởi hàng cây bằng lăng, cao không quá năm tầng. Mặt trước hướng đường lớn, ba mặt còn lại đều là cây đã nêu ở trên.Dựa theo vị trí sắp xếp thì phòng của ba người nọ nằm ở tầng ba, có cửa sổ lớn quay về bên phải khách sạn. Cô đánh giá đây là vị trí thuận lời để tiến hành kế hoạch
Vậy là đúng chín giờ tối, sau khi cơm cháo no nê, gửi cho con bạn vài lời trăn chối, Vũ Vũ một thân một mình len lỏi vào sâu vườn bằng lăng. Phát huy triệt để tài nghệ leo cây bật tường. Vốn là một con nhỏ ma lanh, nghịch ngợm, từ nhỏ đã thường bày trò trêu chó nhà hàng xóm rồi bị chó rượt chạy té khói, mải chạy bỏ quên cả con bạn. Sau mỗi lần bày trò rồi bỏ chạy như vậy, con bạn thân đáng thương bị phạt cấm túc và không được chơi với Vũ, nhưng cô nào chịu yên, liên tục bật rào, trèo cửa sổ lẻn vào thăm bạn. Trèo nhiều đã thành kĩ năng, bây giờ Vũ lại hăm hở trèo lên tán cây bằng lăng sát tường khách sạn, lắng tai nghe ngóng mọi động tĩnh bên trong.
Đầu tiên là giọng của Tiểu Mã Ca:
- Ầy, hai đứa mau đi ngủ sớm đi!
Tiếng Vương Nguyên vọng tới:
- Không muốn! Em chưa buồn ngủ! Thật là chán quá đi, không có Thiên Tỉ thật là chán quá!
Vũ trợn tròn hai con mắt, nếu không lầm thì vừa rồi đã nghe thấy Nhị Nguyên nói Thiên Tỉ không có ở đây. Thật là mất công cô lăn lộn để theo dõi tình hình của ba người, chuẩn bị phân tích tình cảm này nọ, đùng một cái thiếu mất Thiên Tỉ. "Thế thì còn trò gì để xem nữa!"
Vũ chán nản định quay về nhưng nghĩ lại hơi tiếc nuối, đã mò đến tận cửa mà về tay không thì hơi quá. Cô quyết định chộp lại vài cảnh của Khải Nguyên để về uy hiếp, trao đổi với con bạn. Đợi thêm ba mươi phút nữa thì mọi người cũng tắt đèn. Suy đoán có lẽ bọn nhỏ đã ngủ, Vũ quyết định hành động.
Từ cành cây đó, đu người nhảy vào ban công, cửa sổ để đón gió nên cũng không đóng lại. Vũ Vũ cứ thế tiến thẳng vào, còn làm bộ ngó trước nhìn sau, nép mình vào tường như ninja. Khi vừa rón rén bước vào phòng khách thì thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt đẫm máu cùng chiếc lưỡi dài đang liếm liếm màn hình. Giật mình hoảng sợ cô ôm mặt hét toán lên. Lập tức đèn phòng được bật sáng, lúc ấy mới ý thức được hành động ngu ngốc của bản thân, cô từ từ hé mắt nhìn.
Ngồi trên sofa là Vương Nguyên đang tròn mắt nhìn cô, cách đó không xa là Tiểu Mã Ca đang đứng đần người gần bộ công tắc đèn. À, thì ra họ chưa có ngủ, chỉ là tắt điện xem phim ma thôi. Một ý nghĩ bay xoẹt qua" Vũ, mày tiêu rồi!" Cô như người máy, đưa tay lên vẫy vẫy:
- Hihi, Tôi nhầm phòng. Hai người cứ tiếp tục.
Sau đó vận hết hết sức bình sinh phóng về phía cửa phòng, đạp cửa chạy thẳng ra ngoài.
Đằng sau lưng truyền đến tiếng ồn ào, Vũ Vũ nhắm mắt gắng sức chạy, chỉ lo Tiểu Mã Ca gọi người đuổi kịp tới. Chạy đến cuối hành lang thì phát hiện một căn phòng chứa dụng cụ quét dọn. Cô chẳng suy nghĩ gì thêm mà nhanh chóng mở cửa chui vào.
Cánh cửa khép lại, ánh sáng hoàn toàn biến mất, cô tựa lưng vào cánh cửa, thở gấp rồi dùng giác quan thứ sáu của con gái đánh giá căn phòng một lượt. Căn phòng cũng không phải là nhỏ, chỉ để vài chiếc chổi và xô nhựa đựng rác, phía cuối còn có một cửa sổ lớn, đang mở toang đón gió trời. Còn có ánh trăng le lói chiếu vào.
KHOAN! Trong phòng không phải chỉ có một mình cô? Ngay phía cuối phòng, ngay bên cạnh cửa sổ, ngay dưới ánh trăng có hai bóng người. Người thứ nhất cao tầm mét tám, nhìn dáng người có vẻ cực kỳ quen mắt, đứng cách đó khoảng một cánh tay là người thứ hai, lùn hơn người kia nửa cái đầu, không rõ là nam hay nữ vì người đó mặc một chiếc áo khoác có mũ, chùm kín cả đầu. Ánh trăng lại chiếu ở hướng đối diện nên Vũ Vũ chỉ thông qua hai cái bóng đen đó mà suy đoán. Người cao mét tám lên tiếng:
- Sao em lại đến đây? Em lẽ ra không nên xuất hiện!
"Á! Để tôi cắn lưỡi chết đi cho rồi! Thề với danh nghĩa Tứ Diệp Thảo, người vừa nói chính là Vương Tuấn Khải" Vũ Vũ âm thầm gào thét. Nhìn tình hình trước mắt cô bắt đầu tự ngược, với suy đoán "Vương Tuấn Khải lén lút đi gặp bạn gái" Nhưng đáp lại Tuấn Khải chỉ là sự im lặng của đối phương. "A! Đứa nào có phước mà không biết hưởng! Lại kiêu căng không thèm nói chuyện với Tuấn Khải!"
- Anh đang nói em đó! Mệt thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ? Dù có nhớ em thì anh vẫn chịu đựng được nhưng em bệnh mà chạy lung tung, anh không chịu được. Lo lắng rất nhiều đấy, biết không?
Vũ Vũ mếu máo, hai tay cào tường liên tục. Cô đang cố gắng kìm nén để không phụt ra một ngụm máu tươi rồi giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp, oanh oanh liệt liệt ngã xuống, miệng nói "Ta không tin! Ta không tin!"
Thấy người kia vẫn im lặng, Tuấn Khải thở dài, kéo người kia vào lòng. Ôm ấp vỗ về.
Đến đây thì Vũ Vũ không thể chịu nổi nữa, hai tay quờ quạng hai bên. Nắm được chiếc xô nhưa đội lên đầu, tay chộp lấy chổi lau nhà, nhảy về phía trước, chỉ cây chổi về phía họ nói lớn:
- Vương Tuấn Khải, thật không ngờ cậu em lại ở đây giở trò lén lút hẹn hò. Cậu còn nhớ lời hứa không yêu trước hai năm tuổi không hả? Cậu trịnh trọng tuyên bố trước truyền thông như vậy mà lại giở trò mèo gì ở nơi tối tăm này. Cậu em có biết bà chị khó khăn thế nào để lẻn vào đây không? Khó khăn chị cũng không màng, chỉ mong có thể thấy được tình cảm ba người các em, mà em lại đi đánh lẻ như vậy. Em có nghĩ Thiên Thiên một mình ở Bắc Kinh sẽ buồn thế nào không? Làm mất công mấy người yêu thích couple Khải Thiên, Khải Nguyên này nọ...
Vẫn đang say sưa diễn thuyết thì có người đẩy cửa bước vào, nghe động cô cũng bỏ chiếc xô trên đầu ra, nhìn thử xem là ai cả gan đến cắt ngang lời mình. Đèn điện bất ngờ bật sáng. Vừa bước vào là đám người Tiểu Mã Ca, còn có... còn có Bạng Hổ. Cô không muốn để tâm nữa, đã bật đèn thì cũng muốn coi thử dung nhan bạn gái Tuấn Khải ra sao. Không nhìn thì thôi, nhìn đến liền hóa đá toàn thân, mà mấy người đến sau kia hình như cũng hóa đá hết rồi.
Người trong lòng Tuấn Khải không ai khác ngoài Thiên Tỉ. Hai người vẫn duy trì trạng thái ôm ôm ấp ấp, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt" Vũ Vũ lập tức cười cười, tay lại tự động giơ cao, vẫy vẫy.
- I'm sorry! Tôi vào nhầm phòng. Hai người cứ tiếp tục.
Cô quay người rúi xô và chổi vào tay Bạng Hổ rồi phóng vù ra ngoài cửa. Đám người xem ké cảnh hay cũng giật mình bừng tỉnh, hùng hổ đuổi theo cô. Rất tiếc đã quá chậm, Vũ Vũ đã cao chạy xa bay cùng hũ mật mang tên Khải Thiên rồi.
Chuyến đi lần này, xem ra cô là người được lợi nhiều nhất. Mùa hè năm đó đã về lại Việt Nam, đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho con bạn thân, còn hào phóng đãi nó một bữa bánh tráng trộn.
Coi như là thù lao vì nó đã đã bày mưu tính kế giúp.
Thật đúng là bạn tốt!
~ Vũ Vũ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top