Rilakkuma
Em là Rilakkuma. Không sai! Em chính là Rilakkuma của Thiên Tổng, nghìn người sủng vạn người mê. Cậu chủ đối với em rất tốt, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Coi em như cuốn nhật kí, có chuyện gì hay, chuyện gì buồn đều đem ra tâm sự. Thời gian gần đây còn hay nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải, ừm, em đã từng gặp qua vài lần, có thể tóm tắt ấn tượng như sau: chân dài, eo con kiến, mắt phượng, khóe miệng chỉ cần cong lên 1 cái sẽ để lộ đôi răng khểnh. Tính tình nhây nhầy nhầy. Thi thoảng sẽ cố tỏ ra băng lãnh, nghiêm khắc nhưng gặp cậu chủ nhà em thì tắt điện.
Chả biết hắn có ý đồ gì với Thiên Tỉ, dạo này toàn phải nghe chuyện về hắn:
Thiên Tỉ nói: "Anh ấy dễ thương quá!"
Dịch thiếu nói:" Vương Tuấn Khải toàn bày trò bám dính như con nít."
Trinh Trinh tỷ nói:" Đại ca rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Rất tốt!"
Đùi ca* bổ sung:" Còn hay mua đồ ăn vặt cho mình nữa."
Thiên Tổng nhếch môi:" Chỉ cần quay sang sẽ bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt đó làm tim ta lệch nhịp."
T.T Có cảm giác như vị trí số 1 của em đang bị lung lay bởi hắn vậy đó! T.T
AoA...hoang mang...AoA....hoang mang..AoA
Từ khi mọi người biết được vị trí của em trong lòng Thiên Tỉ thì những mối đe dọa ngày càng nhiều. Nào là bị các Thiên Chỉ Hạc nhòm ngó, ghen tỵ, rồi bị coi là điểm yếu của Thiên Tỉ, bị các chú quay phim lôi ra đùa giỡn. Có lần còn bị Vương Nguyên quăng quật. May mắn thay cậu chủ luôn xuất hiện đúng lúc giải nguy và trả thù thay cho em. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là Vương Tuấn Khải luôn đứng lù lù ở đằng sau nhìn em với ánh mắt tóe lửa. Thật đáng quan ngại!
Rồi đợi lúc cậu chủ không để ý, Vương Tuấn Khải đã cắp em chạy ra hành lang vắng. Đưa người em ra trước nắng, lắc lắc, hét vang:
- Yêu quái mau hiện hình!
- ....
- Yêu quái, ta không sợ mi đâu!
Hờ hờ! Em hiểu, em hiểu rồi! Thanh niên này là bị đao đó!!
Sau 1 hồi lắc lư cái thân em rồi dí sát mặt nhìn em lẩm bẩm:
- Rilakkuma thì có cái quái gì hay chứ? Sao Thiên Tỉ phải thích đến vậy!?
" Không thấy là người ta dễ thương lắm hay sao?? Mà thích hay không là việc của người ta, ông lôi tôi ra đây làm cái gì??"
- Còn vì mày mà bảo vệ đến vậy!
"Rồi sao??"
- Lại còn tối nào cũng ôm mày đi ngủ nữa chứ!
" GATO với mình sao??"
- Có chuyện gì cũng đều tâm sự với mày.
Ngữ khí âm u này phải chăng là đang ăn giấm?? Không phải là sắp có màn đánh ghen đấy chứ?? Không được đâu!! T.T Dịch thiếu mau đến cứu em đi! Em sợ! Ánh mắt Tuấn Khải rực lửa, sắp đốt chết em rồi!
- Tuấn Khải, anh mang Kkuma của em ra đây làm gì??
Là giọng của Thiên Tỉ. Sống rồi! Em biết cậu chủ sẽ không bỏ rơi em đâu mà! Tuấn Khaỉ giật mình, cười hì hì:
- Mang nó đi phơi nắng. Ánh nắng nhiều vitamin D, rất tốt.
- Vớ vẩn! Tốt cái khỉ gì! Anh thấy nó chưa đủ đen hay sao?
T.T Cậu chủ chỉ cần đến mắng tên đó là được rồi, hà cớ chi còn động chạm đến màu da của em T.T
Tối ngủ cũng không yên với hắn, cứ nhất nhất đòi nằm sát tới Thiên Tỉ. Em nằm giữa mà muốn ngộp thở luôn. Vương đại ca ngẩng đầu thì dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm cậu chủ, cúi đầu thì ánh mắt thù hằn nhìn em như muốn băm vằm. Kiểu này chắc không ngủ yên với hắn rồi!
Quả thật đúng như dự đoán, nửa đêm đang yên ấm trong vòng tay của Thiên Tổng thì bị Vương đao 1 phát quăng về phía Vương Nguyên. Nguyên ca liền dịu dàng tiếp nhận ôm chặt em vào lòng. Trời ơi! Thiếu Kkuma này thì cậu chủ sao có thể ngủ ngon! Cái tên Vương cơ hội kia cư nhiên chiếm chỗ của em, thơm chụt 1 cái lên chán rồi ôm cậu chủ ngủ.
Cậu chủ không cần Rilakkuma nữa sao?? T.T
Cậu chủ, em tủi thân rồi đó! T.T
Cậu chủ, em đi bụi đây! T.T
T.T Chúc 2 người hạnh phúc.
....End...
(*): Đùi nhi là biệt danh của Thiên Tỉ, ở đây xưng hô theo ngôi của gấu nhỏ Rilakkuma
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top