Không thích

Bắc Kinh trời trở rét mạnh. Lạnh đến nỗi Nam Nam cũng không buồn động đậy, cuộn tròn người trong lòng anh trai. Bé ngước đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đoạn quảng cáo trên ti vi.
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi áo rung lên bần bật, Thiên Tỉ nhíu mày lấy ra xem thử. Là có người gọi đến.
Gương mặt trong phút chốc bừng sáng. Cậu nở một nụ cười ấm áp, khẽ vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của Nam Nam, ý bảo nhóc em ngồi sang bên cạnh rồi chạy ra ban công nghe điện.
- Alo?
- Tỉ.
Giọng anh trầm mà ấm.
- Ừ! Sao giờ này lại gọi điện?
- Giờ này thì làm sao? Không lẽ muốn gọi điện cũng phải xem giờ chờ thời cơ?
Anh lại thế rồi! Cái giọng điệu như một đứa trẻ đang dỗi. Cậu mỉm cười, nhẹ lời:
- Em không có ý đó. Đại ca gọi điện có gì dặn dò?
- Không lẽ phải có gì dặn dò thì mới được gọi điện cho em à?
Thiên Tỉ hoài nghi nhìn lại màn hình điện thoại. Trên đó vẫn hiển thị tên người gọi là Tuấn Khải. Nhưng sao thái độ của anh kì quá! Không dưng lại gọi điện sinh sự. Cậu hít sâu một hơi, nhẹ giọng dỗ dành vị đại ca không bình thường kia:
- Được rồi! Anh muốn gọi lúc nào, thế nào mà chả...
"Đùng... đoàng... đoành..."
Một loạt âm thanh giòn giã vang lên khắp bốn phương tám hướng. Trên nền trời đen kịt xuất hiện những vệt sáng xanh, đỏ, tím, vàng tạo thành những quả cầu rực rỡ. Sang canh rồi!
Thiên Tỉ vui mừng nói như hét vào điện thoại:
- Tuấn Khải, pháo hoa đẹp quá! Chỗ anh bắn chưa vậy? Thật là đẹp quá! Năm mới đến rồi!
- Trùng Khánh cũng khai pháo rồi! Thật đẹp! Rực rỡ như nụ cười của em vậy!
Thiên Tỉ ngẩn người.
- Anh nghe nói thời khắc giao thừa, nếu được cùng một chỗ với người mình thích thì nhất định sẽ hạnh phúc. Anh rất muốn ở cạnh em lúc này, cùng em ngắm pháo hoa, cùng em đón một năm mới nhưng... lại không thể!
Cậu nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch. Từng nhịp đập rộn ràng dường như có thể át cả tiếng pháo hoa và tiếng hò reo của Nam Nam.
Thật lâu sau mới đủ cam đảm hỏi anh một câu:
- Tuấn Khải, anh thích em sao?
- Không.
Câu trả lời dứt khoát. Cậu hụt hẫng, đáy mắt tối xầm lại sau tia sáng của chùm pháo cuối cùng. Lòng lạnh băng.
Đúng lúc này, đầu dây bên kia lại có tiếng anh vọng tới:
- Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top