Chuyện tình của Dịch Tố Trinh
Tuấn Khải bước ra từ phòng thay đồ với bộ quần áo thầy tăng rộng thùng thình. Cứ cuối mỗi tập TFTeen Go là phải đóng một đoạn kịch kinh điển. Tập trước phải đóng kịch "Bán nạng" đã khiến cậu không vui chút nào. Mặt nam thần thế này mà bắt cậu đóng vai bà vợ già, trong khi đó tiểu thụ nhà cậu lại được đóng vai chồng. Rõ ràng là muốn khuyến khích em ấy đảo chính mà! Cậu buồn bực ra mặt. Lần này là đóng trích đoạn kịch Bạch Tố Trinh, xui xẻo thế nào cậu lại bốc phải vai Pháp Hải đại sư. "Móa! Thế này thì sơ múi được cái gì nữa!" Cậu ngồi phịch xuống băng ghế dài, úp ngược cái âu đồng lên đầu ngón tay quay tròn, ngán ngẩm chờ mấy người kia thay quần áo.
Được 1 lúc thì Vương Nguyên bước ra trong bộ quần áo thư sinh trắng toát, trên đầu còn đội thêm cái trùm khăn trắng, làm Tuấn Khải phụt cười:
- Haha... cái này là đóng tiểu nhị ca chứ Hứa Tiên ca cái gì! Hahahaha...
Vừa dứt lời, 1 bóng người chạy vụt ra từ phòng thay đồ, đá mạnh vào chân của Tuấn Khải.
- Cậu ấy không phải tiểu nhị. Cậu ấy là Nhị Nguyên của em. Đại ca dám ý kiến à? Có tin em nhốt đại ca vào cái tháp này không??
Vương Tuấn Khải bị sặc nước bọt. Cái tạo hình quái quỷ gì thế này?? Lưu Chí Hoành đóng vai thần Kim giáp, choàng 1 cái áo khoác dài, đầu đội mũ bảo hộ của công nhân, tay cầm chiếc tháp nhỏ đưa đến trước mặt cậu dứ dứ. Hừ! Cái thằng nhãi này ăn phải gan hùm rồi! Đá đau chết được! Tuấn Khải xoa xoa chỗ vừa bị đá, ngó nghiêng hỏi:
- Thiên Tỉ đâu rồi? Sao lâu ra vậy?
- Cậu ấy phải mặc váy chắc ngại.
- Ờ! Nhìn cách ăn mặc của 2 em là anh cũng đủ hiểu.
Vương Tuấn Khải lắc đầu đứng dậy tiến về phía phòng thay đồ, tiện thể úp cái âu đồng lên mặt Lưu Chí Hoành. Cho bõ ghét!
Gọi là phòng thay đồ nhưng thật ra nó được gộp chung với phòng hóa trang. Một bên là hàng gương lớn và bàn trang điểm, đối diện là 1 dãy ghế chất đống áo khoác và balo của mọi người, tận cuối phòng mới có vài căn buồng kín để thay quần áo. Một bóng trắng lúi húi bước ra từ phía cuối căn phòng, váy áo lòe xòe, trên đầu còn đội 1 bộ tóc giả gắn thêm tấm khăn trắng lướt thướt. Tuấn Khải hồi hộp tiến đến gần hơn, chỉ mong có thể nhìn thấy Thiên Tỉ trong bộ dạng con gái.
Thiên Tỉ vẫn cúi đầu, luống cuống kéo rê vạt váy. Cái thứ rườm rà này làm Thiên Tỉ khó chịu. Tại sao lại đen đủi nhận phải vai Bạch Tố Trinh chứ! Kiểu gì cũng bị mọi người cười nhạo. Bực bội bước nhanh 1 cái, kết cục là dẫm vào váy ngã bổ nhào về phía trước. Tuấn Khải vội chạy đến đỡ. Thiên Tỉ ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn anh chớp chớp rồi thoáng đỏ mặt, đẩy anh ra đứng bật dậy.
- Ồ! Tiểu thụ của anh cũng biết xấu hổ cơ à? Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu quá!
Tuấn Khải vừa nói vừa lấy tay bẹo bẹo 2 bên má của Thiên Tỉ, làm mặt em càng đỏ hơn, sắc đỏ lan tới tận mang tai, nhỏ tiếng càu nhàu:
-Thụ cái gì mà thụ. Mau ra ngoài đi mọi người chắc đợi lâu lắm rồi!
- Em mà bước ra ngoài đấy là thành người của Hứa Tiên rồi! Lại đây cho anh ôm 1 cái đã!
- Gớm quá! Ra ngoài thôi không Vương Nguyên phải đợi.
Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra, bước về phía cửa. Đi được 1 đoạn mà không thấy người phía sau có động tĩnh gì, tò mò quay lại. Vương Tuấn Khải vẫn đứng im đấy, cái mặt xị ra như mèo con bị nhúng nước, nói giọng hờn dỗi:
- Em muốn nhanh chóng ra ngoài gặp Hứa Tiên chứ gì, Bạch Tố Trinh?
- Gọi em là Trinh Trinh tỷ
- Dịch Dương Thiên Tỉ, em nhập vai quá rồi! Mau ra ngoài mà đoàn tụ với Hứa Tiên của em đi. Đừng để ý đến thằng sư già này nữa!
Mùi giấm chua nồng nặc tràn ngập căn phòng. Khóe miệng Thiên Tỉ giật giật, biết Tuấn Khải lại dỗi, lại bày cái tính trẻ con đó rồi. Thiên Tỉ thở dài, bước về phía Vương Tuấn Khải, dang rộng tay ra.
- Này, ôm đi!
Vương Tuấn Khải đứng im không nhúc nhích. Haizz! Thật hết cách! Thiên Tỉ chủ động chui vào lòng Tuấn Khải, 2 tay ôm vòng ra sau, nói:
- Thế này đã được chưa?
Vương Tuấn Khải cười tít mắt, ôm chặt em vào lòng, cọ cọ má vào cái đầu nhỏ của em, thỏa mãn nói:
- Thế mới ngoan chứ! Yêu quá!
Mắt vô tình liếc thấy con Kkuma đang thò đầu ra khỏi balo của Thiên Tỉ, cái mặt Tuấn Khải vênh lên thấy rõ: " Kkuma lùn xị, có thấy Trinh tỷ của ngươi cũng đã thuộc về ta rồi không! Hô Hô!"
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top