Siêu Đoản
#1
- Tiểu Khải!
- Hử
- Em..em yêu anh! Anh có chấp
nhận làm người yêu em
không?
- Xin lỗi...
- Ừm...em biết rồi [cúi gằm mặt
xuống mắt rơm rớm nước]
- Nhưng ở bên anh mãi mãi thì
còn chấp nhận
================
[TRONG MƠ VÀ ĐỜI THỰC CỦA
VƯƠNG ĐẠI ĐAO] #1
+ Trong mơ:
"Thiên Tỉ! Anh lạnh!"
Cậu vừa dang hai tay vừa nói
"Nè! Nhanh không đổi ý"
-----
"Thiên Tỉ! Anh yêu em!"
"Tiểu Khải! Em cũng yêu anh!
Anh thật là lãng mạn a~! Hôn
cái nè"
-------
"Thiên Tỉ!!"
"Gì vậy Tiểu Khải?"
"Anh đói!!"
"Vậy...ăn em đi" [mặt đỏ]
* * *
...nhưng trớ trêu thay...
+ Đời thực:
"Thiên Tỉ! Anh yêu em!"
"Biết rồi!"
"Thiên Tỉ! Anh nói anh yêu em
sao không có phản ứng gì
vậy?"
"Thì biết rồi nên nói biết rồi!
Còn phản ứng nghĩa là sao?
Chẳng lẽ anh làm chuyện gì
sai trái với em nên mới nịnh
nọt sao?? Không lẽ là ngoại
tình?? Anh...anh có con nào ở
ngoài hả?? Lần này anh chết
với tôi dám cả gan đi cặp kè
với mấy con chân dài mắt
xanh mỏ đỏ hay là mấy thằng
hay khoe khoai ngoài đường
hả?? Mấy bọn đấy có đẹp hơn
tôi không?? Nói cho anh biết
chân tôi dài hơn bọn nó nhiều
chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu
thôi mà anh đã chán rồi sao,
với lại khoai mấy cái thằng dở
hơi ngoài đường kia có lớn
hơn khoai tôi không? Sao số
tôi khổ thế này [ôm trán]! Bây
giờ anh muốn sao chia tay hả?
Được rồi đêm nay ôm sofa mà
ngủ à không sofa cũng không
chừa ra ngoài đường mà ngủ.
Tôi gọi cho Vương Nguyên rồi
anh còn lâu mới được vào. Ra
ngoài mà đi với mấy bọn đấy
nhá. RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY
[tay chỉ về phía cửa ra vào]
(nhà anh mà TT^TT)
--------
"Thiên Thiên a~~"
"Gì mà sến vậy"
"Anh lạnh"
"Trời đang nóng muốn chết mà
lạnh cái quái gì! Anh có bị
thần kinh không vậy??"
Tiểu Khải khóc 2128 dòng
sông"Em thật phũ phàng mà!!"
TT^TT
...nhưng ngoài đời cũng không
hẳn nhưa nhau.... :">
"Thiên Tỉ!"
"Gì?"
"Anh...anh đói" [giọng run run]
"Đói thì xuống ăn cơm đi, dưới
nhà còn cơm nguội đấy" [mắt
không rời khỏi game trong
điện thoại]
Tiểu Khải lần này lá gan có to
hơn cau có lớn giọng oán
trách lại
"Này! Anh nói đói em cũng
phải biết ý biết tứ chứ! Chẳng
biết kết hợp gì cả?!"
Nghe Tiểu Khải trách như thế
trong người Thiên Tỉ không
khỏi toát ra
sát khí lan ra khắp phòng làm
chân tay anh run lẩy bẩy chết
rồi lần này anh chết thật rồi
dám to gan lớn tiếng với cậu
thì chỉ có ôm sofa ngủ thôi
nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ
bình tĩnh T^T cậu đặt điện
thoại xuống
"Anh nói cái gì? Hôm nay ăn
phải gan hùm rồi sao? [nén
cơn tức giận gằn từng chữ]
"Thì..thì em chẳng hiểu anh gì
cả" [giọng nhỏ dần]
"Anh nói em không hiểu anh
hả?"
"Đâu! Thôi..thôi bỏ đi." [vẻ mặt
thất vọng]
"Được thôi!"- Nói xong cậu trèo
lên giường nằm xuống rất tự
nhiên. Tiểu Khải còn chưa
hiểu gì cậu lên tiếng
"Lần này số anh may đấy
không có lần sau đâu. Còn
không mau..." Chưa nói xong
anh đã biết ý mà trèo lên
giường ôm lấy cậu khoé miệng
không khỏi cong lên để lộ rõ 2
chiếc răng khểnh nhọn hoắc
ẩn chứa tia nham hiểm.
Mấy thím thấy đấy Vương Đại
Đao anh đây phúc phận còn
dài dằng dặc thế kia mà cho
nên mới nói " Đời còn hơn cả
mơ" (anh Đao thung thướng
quá nên văng linh tinh thôi
đừng tượng câu đấy có thật :))
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! BẢO
ANH GIẶT ĐỒ MÀ ANH ĐÃ
LÀM CHƯA HẢ?! THÍCH NGỦ
SOFA HƠN ĐÚNG KHÔNG??"
Tiếng Thiên Tỉ ở dưới nhà
vọng lên mang theo rất rất
nhiều phần giận dữ. Tiểu Khải
sợ sệt chạy vội xuống
"Anh..anh xuống ngay! Con Ma
Lùn đó có làm gì đâu mà tỉ lệ
ngủ và ôm nó so với anh nó
chiếm nhiều phần hơn vậy?!!
Em thật không công bằng mà!! T^T
"Anh còn lên tiếng!"
"Anh đùa thôi mà"
"Anh giỏi!"
............END.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top