8. "Ngôn lù"
Tôn Đào hớt ha hớt hải chạy về phía căn phòng.
- Thiên Tỉ...!
Cánh cửa vừa mở ra một cảnh tượng đẹp đến chẳng còn gì để nói đập vào mắt. Dạ Thần đang đè Dịch Dương Thiên Tỉ ở dưới thân thể mình, quả bóng rổ vẫn lăn tròn trên sân. Nếu chỉ vậy như vậy thì có thể coi như một tai nạn nhưng hai người mặt sát gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Nghe tiếng động, Dạ Thần và Thiên Tỉ đồng loạt quay đầu về phía cửa. Tôn Đào cảm thấy ngượng quá mức liền quay đầu bỏ đi ngay lúc đó phát hiện Vương Tuấn Khải ở ngay phía sau. Tôn Đào ko cẩn thận liền ngã ngửa ra đằng sau, Vương Tuấn Khải theo phản xạ đỡ lấy cô. Đồng thời liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn đôi "uyên ương" như muốn giết người đến nơi.
Thiên Tỉ biết điều ngay lập tức đẩy Dạ Thần ra một phía. Còn chưa kịp đứng dậy đã bị Vương Tuấn Khải hung hăng lôi đi.
Rầm...
Đến một góc khuất Vương Tuấn Khải ép Thiên Tỉ vào tường, khuôn mặt tràn ngập lửa giận. Thiên Tỉ chảy mồ hôi lạnh, cố dùng giọng trẻ con nói với Vương Tuấn Khải
- Tiểu Khải, anh giận sao?
- Em nói xem!
- Anh giận gì chứ, bọn em chỉ là tai nạn thôi mà
- Tai nạn mà mặt đối mặt nhau như sắp hôn vậy hả?
- Thì anh với Tôn Đào ko phải cũng vậy sao
- Đó là tai nạn
- Tai nạn? Trong ngôn lù khi nam chính đỡ được nữ chính và cả hai nhìn nhau đắm đuối rồi dẫn đến nụ hôn cũng đắm đuối chẳng kém đâu, củ Cải trắng!
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Đột nhiên, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra khỏi vòng vây rồi dùng chân mình đá vào chân Thiên Tỉ làm cậu ngã xuống. Vương Tuấn Khải theo "phản xạ" đỡ Thiên Tỉ cảnh sắc y như trong "ngôn lù".
- Giờ chúng ta bỏ qua cảnh nhìn nhau đắm đuối mà chuyển sang hôn nhau đắm đuối luôn được ko?
- Anh! Không... ưm
Vương Tuấn Khải nhanh chóng hôn xuống chặn cái miệng bé nhỏ của cậu lại. Và quả thực, hai người có một nụ hôn đắm đuối chẳng khác gì "ngôn lù".
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ quay lại phòng thể dục lấy đồ. Chưa đến cửa đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, rõ ràng
- EM THÍCH ANH!!!
Chủ nhân giọng nói chính là Tôn Đào, cô đang tỏ tình với Dạ Thần. Dạ Thần ban đầu có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn đáp lại ngọt ngào
- Anh cũng vậy!
Sau đó thì khỏi nói, toàn màu hường, hường hết cái phòng thể dục.
Thiên Tỉ đứng đực nhìn bọn họ
- Túi vứt đó mai lấy cũng ko mất được. Vương Tuấn Khải...
- Đi ăn gà rán, anh mời!
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top