5. Mơ ước
- Tỉ Tỉ, em đâu rồi?_ Vương Tuấn Khải đi quanh nhà, vừa đi vừa vừa gọi
- "Tỉ" cái đầu anh. Đã bảo ko được gọi như vậy
Thiên Tỉ từ trong phòng tắm bước ra. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mấy giọt nước còn đọng lại trên mái tóc cậu. Và cậu chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm quanh hông.
Vương Tuấn Khải đơ người, tròn mắt ra nhìn thân hình tuyệt đẹp của cậu mà trong đầu ko khỏi hiện lên những ý nghĩ xấu xa.
- Tiểu Thiên, em như này là muốn...
Thiên Tỉ đang lau mái tóc ướt sũng của mình liền ngẩng đầu lên lườm anh một cái
- Ko!
- Tại sao?
- Ko thích
- Nhưng...
- Cút ra ngoài
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn ngậm miệng
- Thiênnnnnn~~~~~
- Làm gì?
- Anh muốn...~~~~~
- Ngoài sân có chuồng chó, dưới bếp có chuồng mèo anh tự chọn
Im lặng
- Thiênnnnnn~~~~~
- Sao?
- Anh...
- Dưới lầu có cái thùng rác rất ấm
Câm nín
- Thiênnnnnn~~~~~
- Gì?
- Muốn!
- Dưới bếp có rất nhiều loại dao cho anh lựa chọn
Lặng im
- Thiênnnnnn~~~~~
-...
- Thiênnnnnn~~~~~
Thiên Tỉ cúi đầu, người hơi run run như muốn nổi điên đến nơi vậy mà sau đó cậu lại nở nụ cười thật tươi, "rất là tươi"
- Tiểu Khải, anh có biết em hồi nhỏ em mơ ước được làm nghề gì ko?
- Singer?
- Ko phải
- Dancer?
- Ko phải
- Vậy là gì?
- Sát thủ đó!
Ngậm miệng + im lặng + câm nín + lặng im +++ chảy mồ hôi lạnh=...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top