36. Bỏ lỡ (1)
NO.1 HOTSEARCH: TFBOYS Đêm hội Weibo
Kể từ ngày truyền thông đưa tin ba thành viên TFBOYS xác nhận tham gia Đêm hội Weibo 2022, tất cả các trang báo đều náo loạn hận không thể lập hẳn một tòa báo đưa tin về các anh. Sức ảnh hưởng của TFBOYS luôn là điều không thể phủ nhận dù ba người có hoạt động riêng nhiều năm.
Bao nhiêu năm nay, Bạng Hổ vẫn luôn là trợ lí thân cận của Thiên Tỉ, là người bạn luôn đồng hành cùng anh. Đọc được thông tin các fans tiếp ứng cho Thiên Tỉ cực kì đông đảo, anh cũng thấy vui lây nhưng vẫn có chút phiền não.
"Thiên Tỉ, nếu như em không muốn có thể nói lại với bên trên, không nhất thiết phải..."
"Anh, thầy Lôi cũng đến tham gia, em mà không đến chẳng khác nào làm giá"
"Nhưng mà..."
"Được rồi, chỉ là một buổi lễ thôi mà, cũng chưa chắc đã đụng mặt nhau"
Ngày Thiên Tỉ và Vương Tuấn khải bắt đầu yêu đương Bạng Hổ là người đầu tiên hay tin, ngày hai người chia tay anh cũng là người đầu tiên biết chuyện. Hơn 2 năm nay, Thiên Tỉ vùi đầu vào làm việc, vừa đóng máy ở đoàn phim liền xem kịch bản tiếp theo. Nếu không đóng phim thì cũng là đi sự kiện. Dù cậu không nói nhưng anh cũng biết cậu đang cố quên đi Vương Tuấn Khải. Thế nhưng giới giải trí thì cũng chẳng có mấy lớn trong khi cả hai đều là đỉnh lưu, ngẩng đầu cúi đầu đều có thể bắt gặp hình ảnh đối phương ở bất cứ đâu. Cậu càng muốn buông thì lại càng nhớ rõ, dù có cố gắng ra sao cũng không thể dễ dàng mà buông bỏ mối tình này.
Thấy Bạng Hổ vẫn còn ý định khuyên nhủ mình, Thiên Tỉ liền lấy cớ bản thân mệt muốn nghỉ ngơi. Anh biết chỉ cần anh bước ra khỏi đây, Thiên Tỉ chắc chắn sẽ hiện nguyên hình, lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất mà chỉ có cậu biết.
Cạch!
Tiếng đóng cửa vang lên, Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn về ban công, ở đối diện chính là nơi cậu đã cống hiến cả thanh xuân của mình, cũng là nơi bắt đầu tình yêu của cậu, mối tình mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên nổi.
Cậu rời khỏi ghế đi về phía nhà bếp, lẳng lặng mở nắp chai rượu uống hết ly này tới ly khác, nước mắt không biết tự bao giờ đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cậu bắt đầu nhớ về quá khứ, nhớ đĩa cơm chiên trứng anh thường làm cho cậu, nhớ sự chăm sóc của anh mỗi khi cậu tái phát bệnh đau dạ dày, nhớ cái chạm nhẹ của anh khi cả hai mới xác định quan hệ, nhớ toàn bộ sự ôn nhu của anh. Tất cả kí ức như con dao rỉ sắt, từng nhát cứa vào lòng, giày xéo trái tim cậu.
Thiên Tỉ sụp đổ, gục xuống cạnh bàn khóc nức nở. Cậu cho rằng mình đã khóc cạn hết nước mắt vào cái ngày hai người nói chia tay rồi nhưng đến bây giờ cậu mới biết, chỉ cần nhớ đến anh cậu vẫn sẽ đau lòng, vẫn sẽ vì anh mà khóc đến tê tâm liệt phế.
Cuối cùng thì cũng không có cách nào để quên đi người con trai ấy...
Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng nghỉ, nhìn chằm chằm điện thoại.
Thiên Tỉ xác nhận tham dự Đêm hội Weibo.
TFBOYS à... cũng hoài niệm đấy.
Sắp gặp lại nhau rồi, anh nên dùng dáng vẻ gì để đối mặt với cậu ấy đây? Thản nhiên, thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra hay... giận dữ chất vấn?
Suy cho cùng thì anh vẫn là không nỡ để cậu chịu tổn thương, anh sẽ xót!
Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình dường như muốn từ đó tìm được dáng vẻ anh ngày đêm nhung nhớ. Nhưng cuối cùng anh vẫn là bị hiện thực đánh tỉnh. Hai người từ 2 năm trước.... đã thành người dưng rồi.
Vương Tuấn Khải tự giễu chính mình.
Anh đang mong chờ cái gì chứ!
Trợ lí trường quay tới gõ cửa thông báo công tác hậu cần đã chuẩn bị xong.
Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại vào túi, đi ra ngoài.
25/3.....
Thiên Tỉ ngồi trong phòng hoá trang, nghiêm chỉnh làm một mĩ nam an tĩnh thế nhưng chiếc điện thoại ở phía xa lại không an phận réo ầm ĩ. Sau hàng loạt thông báo tin nhắn đến nhưng không nhận được hồi âm cuối cùng nó im lặng. Nhưng vài giây sau tiếng chuông báo cuộc gọi tới reo lên, Bạng Hổ bất đắc dĩ đưa điện thoại tới bên cạnh Thiên Tỉ. Nhìn tên người gọi, Thiên Tỉ bất giác nở nụ cười.
"Đồ vô lương tâm, ông đây nhắn tin cho cậu nãy giờ mà không thèm trả lời lấy một cái, đúng là cái đồ độc ác!"
"Tớ đang trang điểm không tiện xem điện thoại. Có chuyện gì à?"
"Có chuyện gì? Không có chuyện thì không được gọi cho cậu à, hừ! Dịch ảnh đế bây giờ hot rồi, muốn gặp mặt đã khó, gọi một cuộc điện thoại thôi cũng không muốn nghe rồi"
Thiên Tỉ cười vui vẻ.
Vẫn là nhị ca nhà cậu biết cách làm người khác vui vẻ, vitamin cười của nhóm.
"Đừng nói linh tinh, tớ không phải đang nghe cậu nói đây à. Lát nữa là gặp được nhau rồi..."
"Đúng đúng đúng, suýt nữa quên, kết thúc buổi lễ cậu còn lịch trình không? Tớ muốn cả ba đi ăn một bữa"
"Cả ba?"
"Ừ, vẫn chỗ cũ. Tớ gọi lão Vương rồi, anh ấy đồng ý"
"Lại còn gọi lão Vương, cậu không cảm thấy đang nói chính mình à?"
Vương Nguyên vốn không biết chuyện hai người yêu đương, sau này chia tay rồi cậu càng không cần biết. Thiên Tỉ không muốn để cậu sa vào vũng bùn này, chỉ cần cậu không biết, quan hệ của cả ba trước mặt công chúng vẫn còn có thể vớt vát được.
"Tớ là Nguyên ca, mà có lão Vương cũng chẳng sao còn hơn là Nguyên bảo"
"Haha, được thôi, Nguyên bảo"
"Aaaaaaa, cậu không được trêu tớ!!!!"
"Hahaha"
"Nguyên bảo đáng yêu thật đấy"
"Yaaa, tớ không có đáng yêu!!!!! Hừ! Nói rồi nhé, đừng có cho tớ leo cây đấy, bye bye"
"Ừ"
Buông điện thoại, Thiên Tỉ dặn dò Bạng Hổ sắp xếp lịch trình sau khi kết thúc. Anh vẫn còn lo cậu gặp lại Vương Tuấn Khải sẽ khó xử, cố sống cố chết khuyên ngăn cậu.
"Chỉ là một bữa cơm thôi mà, còn có Vương Nguyên ở đó, sẽ không sao đâu"
"Haizz, tùy em vậy"
Lực lượng fans đông đảo của các nghệ sĩ tham gia quá lớn, ảnh hưởng tới thời gian tổ chức nên phần đi thảm đỏ đã bị hủy bỏ. Thiên Tỉ vất vả lắm mới tới được buổi lễ nhưng vẫn là đến muộn. Xác định được vị trí cậu liền ngoan ngoãn ngồi im xem chương trình, an phận làm bé ngoan.
"Giải thưởng <Nhạc sĩ của năm> -Vương Nguyên"
"Giải thưởng <Nhân vật điện ảnh chú ý của năm> -Vương Tuấn Khải"
Bé ngoan Thiên Tỉ ngồi dưới sân khấu, dõi theo hai anh trai của mình. Ngoài mặt vốn không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã là bộn bề cảm xúc.
Ba người họ, cùng nhau luyện tập, liều mạng cố gắng, chỉ chờ một ngày được cùng nhau xuất đạo, cùng nhau đi tới đỉnh vinh quang. Thế nhưng khi đạt được thành công bọn họ lại mỗi người một ngả.
Nhìn thấy nhóm nhạc của các sư đệ lên nhận giải thưởng <Nhóm nhạc của năm>, những miền kí ức từ lâu lại ùa về. Đó là giải thưởng mà cả 3 đã từng nhận được, là TFBOYS của cậu từng nhận được... minh chứng của sự đồng hành
"Giải thưởng <Nhân vật điện ảnh chất lượng của năm> - Dịch Dương Thiên Tỉ"
MC cất lời. Thiên Tỉ gác lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mỉm cười tự tin sải bước về phía sân khấu.
Từ phía xa, Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ. Thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát anh lại rời ánh mắt đi, lo lắng nếu để camera bắt được mọi người sẽ nhận ra sự khác lạ của anh.
Thiên Tỉ của anh dường như lại gầy đi rồi. Trước đây sau mỗi lần đóng máy của cậu, anh đều phải tốn thời gian dài để vỗ béo trở lại. Mà bây giờ không có anh ở bên, cậu sẽ lại vô tâm với bản thân.
Buổi trao giải kết thúc, Vương Nguyên tới nhà hàng từ sớm ngồi ăn sạch sẽ đồ ăn kèm được mang lên, Thiên Tỉ mới chậm rãi bước vào.
"Hai người các cậu sao chậm chạm y như nhau vậy. Tớ sắp đói chết rồi đây!"
"Vậy à"
Thiên Tỉ kéo ghế ngồi ánh mắt lướt qua đống đĩa sạch sẽ xếp trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên biết bản thân bị nhìn thấu mới ngại ngùng gãi mũi.
Cửa phòng một lần nữa được mở ra, Thiên Tỉ cứng đờ ngồi trên ghế, chột dạ cúi đầu.
"Anh già, anh đi chậm quá đó"
"Anh để dành thời gian cho chú lót dạ còn gì, đợi anh đến rồi chú lại phải tranh ăn với anh"
"Ặc, sao cả anh cũng biết vậy"
"Hừ, cái tính tham ăn của chú anh lạ gì"
"Ê nè, anh đừng có chuyển chủ đề, đến muộn mau uống phạt đi!"
"Hở, muộn hả?"
"Muộn rồi muộn rồi, đúng không Thiên Tỉ?"
Thiên Tỉ vốn chẳng nghe được câu nào, bị Vương Nguyên hỏi, cậu cũng chỉ biết gật bừa.
"Đó, uống mau"
Vương Tuấn Khải cầm cốc rượu, ánh mắt như có như không liếc nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mỉm cười từ tốn đáp lại anh nhưng nụ cười ấy không có vẻ gì là vui vẻ mà chỉ toàn là lạnh nhạt, thờ ơ. Vương Tuấn Khải cụp mắt, uống cạn 3 cốc. Vương Nguyên trợn mắt nhìn anh, cậu vốn chỉ muốn trêu chọc anh thôi, ai ngờ tên này phát điên cái gì lại uống hẳn 3 cốc.
"Anh có bệnh à, uống nhiều như vậy ngày mai không cần đi làm nữa à"
"Cũng chỉ mới 3 ly hơn nữa quả thực ngày mai được nghỉ, không cần lo"
Vương Nguyên câm nín, cũng lười quản hẳn.
Suốt cả quá trình, Vương Nguyên rất tích cực chứng minh độ tồn tại nói năng liên hồi, Thiên Tỉ thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại, hùa theo trò đùa của cậu. Duy chỉ có Vương Tuấn Khải trầm mặc cả buổi, anh uống hết ly này đến ly khác.
"Đại ca, anh không sao đấy chứ, có tâm sự thì nói ra đi"
"Tâm sự gì chứ, hai đứa cứ chơi đi, anh già rồi không theo được"
"Hả? Anh không sao thật á? Nhìn như bị thất tình ấy"
"...."
"...."
"Anh không sao, hai đứa chơi đi, anh ra ngoài chút"
Vương Tuấn Khải nói rồi quay người rời khỏi phòng.
"Bảo bảo, có khi nào anh ấy dấu chúng ta lén lút yêu đương không? Bộ dạng trông y như thất tình"
"Làm sao? Cậu yêu đương rồi hay sao mà biết bộ dáng thất tình trông như thế nào?"
"Phủi phui cái mồm, tớ theo chủ nghĩa độc thân nha. Hơn nữa, tớ bây giờ mà yêu đương thì chỉ có nước giải nghệ"
Thiên Tỉ nở nụ cười chua xót. Đúng vậy, cái nghề này của bọn họ không được yêu đương, cũng không được có tin đồn với bất kì người nào. Mà thứ tình cảm luôn bị xã hội bài xích của hai người càng không có cơ hội xuất hiện dưới ánh đèn, nếu để lộ ra hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là bị fans quay lưng, có lẽ là thứ tồi tệ hơn mang tên "dư luận".
Nếu vậy sẽ không ai được sống yên ổn, Vương Nguyên cũng có thể vì bọn họ mà bị liên lụy. Cho nên trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, phải triệt để hủy bỏ, xóa sạch vết tích...
Mãi lâu sau, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thấy quay lại.
"Để tớ ra ngoài tìm"
"Tớ cũng đi"
"Tớ đi được rồi, nhiều người sẽ bị chú ý"
"Vậy... cậu cẩn thận, có gì gọi cho tớ"
"Ừ"
Thiên Tỉ cẩn thận đội đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt. Đi đến cuối hành lang một bóng dáng quen thuộc nằm co người trên đất khiến cậu hốt hoảng lao nhanh tới.
"Vương Tuấn Khải!!! Vương Tuấn Khải, anh tỉnh lại!! Tiểu Khải!!!"
Vương Tuấn Khải từ trong cơn mê lờ mờ tỉnh lại nhưng lại chẳng thể mở nổi mắt, anh chỉ nghe thấy giọng nói mà bản thân ngày nhớ đêm mong, khao khát có được trong lòng. Vương Tuấn Khải cố gắng đưa bàn tay về phía cậu, dùng hành động an ủi cậu nhưng cuối cùng vẫn là sức cùng lực kiệt mà ngất đi. Thứ cuối cùng anh cảm nhận được là dòng nước ấm nóng lăn trên gò má....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top