35. Em phải chịu trách nhiệm với anh!!!

<<Đoạn Kiều>> đóng máy, sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng Vương Tuấn Khải cùng cả đoàn phim đi tới nhà hàng có tiếng gần phim trường chúc mừng. Thân là nam chính Vương Tuấn Khải đón không biết bao nhiêu là lời mời rượu của moi người, anh tiếp rượu đến nỗi hoa mắt chóng mặt.

Vương Nguyên là ca sĩ nhạc phim nên cũng được mời đến nhưng vì lịch trình bận rộn mà khi bữa tiệc gần kết thúc mới kịp tới.

Vừa vào đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải mềm oặt nằm một góc. Vương Nguyên nhờ quản lí qua trông chừng anh còn bản thân đi chào hỏi đạo diễn và mọi người trong đoàn phim rồi mới quay trở lại.

Vương Nguyên nhìn "anh già" lại nghĩ tới bạn thân của mình vẫn đang bị trói chân ở đoàn phim khác trong lòng nổi lên ý nghĩ xấu xa. Cậu vỗ "bem bép" vào mặt Vương Tuấn Khải hai phát nhưng anh vẫn bất động.

Vương Nguyên mượn chị quản lí thỏi son vừa định "tô điểm" lên một thân tây trang đoan chính của Vương Tuấn Khải lại bị tiếng chuông điện thoại của anh dọa sợ tới nỗi nhảy dựng, suýt chút nữa làm rơi thỏi son trong tay. Cậu uất ức trả lại "hung khí", nhìn chằm chằm tên chết tiệt vẫn đang say giấc nồng ở đó, lục tìm điện thoại.

Hai chữ "Thiên nhi" sáng chói kèm theo N kí hiệu trái tim ở đằng sau khiến Vương Nguyên xúc động muốn ném bay chiếc điện thoại đi.

Có người yêu thì ngon lắm chắc!!? Khinh thường cẩu độc thân hay gì mà để cái kí hiệu buồn nôn như vậy!

Dù kích động nhưng Vương Nguyên vẫn ấn nút nhận.

"Tuấn..."

"Thiên Tỉ ca ca, chồng của anh đang ở chỗ em nè. Anh đừng hiểu lầm, bọn em chỉ là uống uống chút rượu, ôm ôm một chút, sờ sờ một chút mà thôi, cái gì cũng không có làm á"

"....."

Cực kì buồn nôn, cực kì đê tiện!

Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia gân xanh đã nổi đầy đầu. Chỗ cậu vừa hoàn thành cảnh quay đang trên đường trở về nhớ ra hôm nay Vương Tuấn Khải đóng máy nên muốn gọi điện quan tâm nhưng lại quên mất "tên nhãi" lắm trò Vương Nguyên là ca sĩ nhạc phim của <<Đoạn Kiều>>.

"Vương Tuấn Khải đâu?"

"....."

Cậu ta lại bơ mình!?

"Tiểu Khải ca ca đang ngủ trong vòng tay tôi nè"

"....."

Lại là sự im lặng chết chóc!

Qua 3 giây, Thiên Tỉ vẫn không nói gì thành công dọa cho Vương Nguyên sợ chảy mồ hôi hột. Cậu điên cuồng gọi tên Vương Tuấn Khải, lắc anh tới nỗi chị quản lí nhìn mà chóng mặt giùm. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải cũng lờ mờ tỉnh dậy.

Vương Nguyên chuyển sang video call với Thiên Tỉ chỉ là cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cái gối ôm ở trên ghế khóc lóc om sòm.

Không chỉ Vương Nguyên, cả đoàn phim đồng loạt chết lặng. Thiên Tỉ thông qua màn hình nhìn một màn khôi hài của anh, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Thiên Tỉ, em là đồ vô lương tâm! Em dám không chịu trách nhiệm với anh! Anh có thai rồi em biết không, còn là song sinh đấy!!! Thế mà em vẫn không quan tâm anh!"

Quần chúng ăn dưa: !!!!!!

Thiên Tỉ: .....

Vương Nguyên lặng lẽ ấn nút quay.

"Vương Tuấn Khải, anh có biết mình đang nói gì không?"

"Thiên Tỉ, em phải chịu trách nhiệm với anh nếu không anh sẽ cho mọi người biết em là đồ vô lương tâm!"

Vốn dĩ Thiên Tỉ muốn lén lút đến thăm ban đem cho Vương Tuấn Khải một bất ngờ nhưng không nghĩ tới lại được chiêm ngưỡng một màn vi diệu của ông xã nhà mình.

Còn dám đe dọa? Tốt lắm!

Vô lương tâm? Mọi người đều đã biết rồi, tốt lắm!

Thiên Tỉ  không thể nhìn nổi trò hề của anh nữa, trực tiếp đánh ngất Vương Tuấn Khải lịch sự chào hỏi hai câu (?) rồi đem người đi. Vương Nguyên cũng không dám cản trở, sau khi cả hai rời đi cậu nhìn thành quả trong tay hài lòng mỉm cười. Không chọc được người nhưng được chiêm ngưỡng một màn đặc sắc như vậy cũng không quá lỗ.

Anh già à, anh chết chắc rồi!!!

Thiên Tỉ dìu Vương Tuấn Khải ra xe, cậu chỉ thấp hơn anh vài cm nhưng đỡ một thanh niên cao 1m80 trong trạng thái không tỉnh táo vẫn khá khó khăn. Trên đường Vương Tuấn Khải cũng không có chút ý thức tự giác, khóc nháo ầm ĩ cũng không quản bản thân đang ở đâu một hai đòi Thiên Tỉ chịu trách nhiệm.

Thiên Tỉ lúc này chỉ muốn quăng tên ngu ngốc này ở bên vệ đường mặc kệ anh tự sinh tự diệt, nhưng nghĩ đến chuyện anh có thể lên hotsearch ngồi mấy hôm vì cái tình huống dở khóc dở cười nào đó thì lại nhịn xuống.

Trông thấy tài xế đậu xe trước cửa nhà hàng, Thiên Tỉ thô bạo đem Vương Tuấn Khải quăng lên xe. Mông còn chưa kịp đặt lên ghế cả người Vương Tuấn Khải đã đổ nhào xuống sàn xe, tài xế kinh hãi trợn mắt nhìn một màn của hai người mà không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Vương Tuấn Khải sau khi được Thiên Tỉ đỡ nằm lên ghế liền bất động, ngoan ngoãn dựa vào người cậu nhắm nghiền hai mắt. Thiên Tỉ vuốt nhẹ mái tóc rối loạn của anh.

Trong bộ phim mới, Vương Tuấn Khải đảm nhận vai Mạnh Siêu - một chàng trai trẻ lang thang, rách rưới và gầy gò, mang bí mật tội lỗi và trốn chạy khỏi những nỗi đau trong quá khứ. Để phù hợp với vai diễn mà Vương Tuấn Khải đã điên cuồng giảm cân trong vòng nửa năm, từ 58kg xuống còn 48kg, so với thân hình nữ nhân không có mấy phần khác biệt. Nhưng một nam nhân cao lớn như anh giờ đây lại gầy đến đáng sợ như vậy thật khiến trong lòng Thiên Tỉ ẩn ẩn xót xa.

Vương Tuấn Khải an tĩnh hiện giờ là người mà Thiên Tỉ vẫn luôn quen thuộc nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hốc hác của anh cậu vẫn luôn có cảm giác xa lạ khó giải thích. Dường như một Mạnh Siêu đen đúa lấm lem với bộ quần áo cũ nát vẫn quanh quẩn đâu đây.

"Anh có thai rồi..."

Vương Tuấn Khải hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm.

"...."

"Biết rồi, em chịu trách nhiệm với anh"

Vương Tuấn Khải đang dựa vào người Thiên Tỉ bỗng dưng ngồi bật dậy làm cậu tưởng anh giả say giờ trò lưu manh nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy anh có phản ứng gì, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ.

"Vương Tuấn Khải?"

"Em... chịu trách nhiệm?"

"Ừm"

"Như nào?"

"Hả?"

"Chịu trách nhiệm..."

"Anh muốn như nào?"

"...."

Vương Tuấn Khải rũ mắt suy nghĩ, một tay xoa cằm như ông cụ. Cuối cùng Thiên Tỉ vẫn chưa đợi được đáp án của Vương Tuấn Khải thì anh lại lăn ra ngủ tiếp. Cậu dở khóc dở cười.

Sau khi về nhà hai người liền ôm nhau đi ngủ, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cả hai. Bộ phim của Thiên Tỉ chưa quay xong, cậu chỉ có thể dành chút ít thời gian buổi tối đến thăm người yêu nên hôm sau phải rời đi rất sớm để kịp làm việc.

Khi Vương Tuấn Khải thức dậy đã là chuyện của nửa ngày sau, vị trí bên cạnh cũng lạnh ngắt từ bao giờ. Ôm tâm trạng thất vọng rời giường, anh uể oải bước vào phòng bếp tâm trạng lại một lần nữa được đốt đèn, ấm áp lan tràn.

Trước khi đi Thiên Tỉ vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn sáng và thuốc giải rượu, còn dặn dò anh hâm nóng đồ ăn. Vương Tuấn Khải hí hửng chụp lại mấy tấm ảnh, đăng nhập weibo chuẩn bị phát cơm chó lại nhìn thấy bài đăng của người nào đó.

[Trời trở lạnh rồi, cậu đã có người vì cậu đốt lửa chưa?]

Kèm theo tấm ảnh một bàn tay nhỏ nhắn cầm ly cà phê vẫn đang bốc khói nghi ngút, trên ngón áp út thấp thoáng chiếc nhẫn bạc cùng kiểu với chiếc trên tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đơn giản đăng mấy tấm ảnh, tâm tình cực kì vui vẻ thưởng thức bữa sáng.

Vài giờ sau, weibo Vương Tuấn Khải lại đăng một bức ảnh nhưng lần này không phải là đồ ăn mà là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang cười tươi cầm tấm vé máy bay với dòng cap [Đi đốt lửa thôi]. Fans lập tức oanh tạc điên cuồng phía dưới phần bình luận.

Ở nơi nào đó Vương Nguyên âm dương quái khí nhìn chằm chằm điện thoại, ung dung nhập mấy dòng chữ bình luận bên dưới bài đăng của Vương Tuấn Khải, xong việc liền lập tức thoát weibo quẳng điện thoại ra một xó nhàn nhã xem phim ma (???)

[Royyy: Người ta chịu trách nhiệm với đại ca rồi à?]

[Cái gì vậy??? Người nào??? Chịu trách nhiệm cái gì???]

[Một chiếc dưa siêu to khổng lồ!!!]

[Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chỉ mới ngủ dậy thôi mà]

[Tôi thức cả đêm cũng không biết có chuyện gì đây]

[Rốt cuộc mấy anh lén lút làm cái gì sau lưng chúng tôi rồi???]

[Nguyên ca, đừng bỏ con giữa chợ như vậy chứ, tò mò qué]

---------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải: ?

Thiên Tỉ: ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top