32. Tiêu chuẩn kép?

OOC!!!! Chuyện không liên quan tới người thật!!!!!!!
------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau hôn lễ do quá lười nên cặp đôi mới cưới vẫn nằm ì ở nhà không thèm quan tâm tới tuần trăng mật gì đó, ba mẹ hai bên nhìn vào cũng chỉ có thể cảm thán nói "Xứng đôi!"

- Vương Tuấn Khải!

- Dạ?

- Vương Tuấn Khải!

- Dạ?

- 200 tệ!

- ....

- 200 tệ!

- Dạ...

Thiên Tỉ cười phá lên khi nghe Vương Tuấn Khải đáp lại.

- Bảo bối, em đừng trêu anh nữa mà!

- Bạn học Trang sao thế? Không thích sao? Đưa 200 tệ bịt miệng đi

Dạo này bộ phim của Vương Tuấn Khải công chiếu, nhân vật Trang Văn Kiệt của anh có vài phân cảnh đưa 200 tệ cho đối phương để người ta giúp theo đuôi, moi tin tức,.... Mà fan của anh sao có thể bỏ qua chi tiết này cũng từ đó mà anh có biệt danh "200 tệ". Thiên Tỉ biết được liền lôi nó ra trêu chọc anh, ngay cả lễ cưới cũng không tha.

- 200 tệ tiên sinh có nhà không ạ? Anh già ơi~~~

Vương Nguyên huênh hoang bước vào từ cửa lớn làm cho đôi phu phu già đang nằm bẹp trên sofa giật mình.

- Chú biết mật khẩu nhà anh?

- Mật khẩu của anh già đặt nhạt nhẽo muốn chết từ cửa nhà, điện thoại, laptop,... liên quan đến duy nhất một người! Cẩn thận fans đột nhập nhà hai người!

Vương Tuấn Khải nhàm chán quay đầu, dứt khoát mặc kệ Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng không có tâm trạng để ý lại rúc vào lòng Vương Tuấn Khải ăn đồ ăn vặt mà anh đút. Vương Nguyên thấy một màn ân ân ái ái tức nổ mắt nhưng trách ai đây, tự mình rước thân đến thì tự chịu thôi.

Cậu đi tới muốn cướp gói snack trong tay Vương Tuấn Khải lại bị Thiên Tỉ nhe nanh dùng dáng vẻ "chú dám giành thì ông dám cắn" doạ sợ vội vã thu tay rón rén lấy gói khác trên bàn, nghênh ngang vắt chéo chân ngồi. Snack không lấy được nhưng remote lại ở gần chỗ cậu, thua keo này ta bày keo khác cậu chuyển kênh lia lịa không để hai người kia kịp xem bất cứ chương trình nào ngay sau đó trong đầu bỗng dưng nảy số ra thứ hay ho.

- Đại ca à không "200 tệ" tiên sinh có muốn phát biểu cảm nghĩ gì với vai diễn trong phim mới không? Đặc biệt là nguồn gốc của cái tên "200 tệ"?

Vương Nguyên đưa remote tới trước mặt Vương Tuấn Khải giả làm micro khiến anh đen mặt. Vương Tuấn Khải nhảy chồm lên đuổi bắt Vương Nguyên, Vương Nguyên thấy không ổn cũng co giò vừa né vừa chạy.

- "200 tệ" cái khỉ khô, anh mày tên là Trang Văn Kiệt!!!

- Có phải mỗi mình em nói đâu, sao anh lại đuổi mỗi em!!!

- Nhưng chỉ có mày là anh đánh được thôi!

- Thằng nhóc nhà Đinh cũng nói mà!!!!

- Cái gì? Đinh?

- Đinh Trình Hâm kể với em, thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường mấy ngày cứ lải nhải hát về 200 tệ nên em mới biết chứ, có phải tại em đâu?

- Rồi sao? Giờ chả lẽ anh đi đánh sư đệ của mình???

- Anh phân biệt đối xử, không biết yêu trẻ!!! Lẽ nào em không phải đệ đệ cùng cha khác ông nội yêu quý  của anh à?

- Thằng nhóc mày một câu hai câu đều là anh già!!! Bây giờ còn đòi anh yêu trẻ!!!??

Trong khi hai anh em đánh nhau toé khói thì Thiên Tỉ nhàn nhã ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch. Thoải mái vô cùng.

Vì sự quan tâm ĐẶC BIỆT của các sư huynh F1 (mỗi Vương Tuấn Khải 🙄) đối với các sư đệ F2 mà công ty phải mở buổi giao lưu bất đắc dĩ cho hai nhóm gặp mặt. Cả nhóm TNT vô cùng khẩn trương cũng rất mong chờ cuộc gặp này kể cả Nghiêm Hạo Tường mà không hề biết ý đồ thực sự của tên đội trưởng sư huynh xấu xa nào đó.

- Chào sư huynh!!!

Cả nhóm cúi gập người chào hỏi với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ.

- Đều đứng thẳng lên đi, chỉ là gặp gỡ nói chuyện chút thôi mà, không cần khẩn trương như vậy!

Vương Nguyên mở lời dịu bớt bầu không khí căng thẳng trong phòng. Vương Tuấn Khải đứng cạnh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó, anh tiến lên phía trước bắt tay chào hỏi các sư đệ. Từng người, từng người... rồi đến Nghiêm Hạo Tường...

- Hạo! Tường! à! Cao ghê ha!!!

Vương Tuấn Khải nắm tay Nghiêm Hạo Tường dùng khí lực và áp bức đè ép đối phương doạ cho Lưu Diệu Văn ở bên cạnh toát mồ hôi.

Phía sau Vương Nguyên liếc nhìn Thiên Tỉ mấp máy môi

- Cậu còn không cứu thằng nhóc đó đi!

Thiên Tỉ nhàm chán chớp chớp mắt rồi lại đá cái trách nhiệm này sang cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm bắt được tín hiệu nhưng vẫn dè dặt không dám bước lên lại đá vào chân Mã Gia Kỳ.

- Đội trưởng uy vũ, giải cứu thằng bé đi!

Mã Gia Kỳ trợn tròn mắt Đinh Trình Hâm

- Cậu thân với các sư huynh hơn, dễ nói chuyện!

Trong khi mọi người vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm thì bên này Nghiêm Hạo Tường sắp bị áp bức của Vương Tuấn Khải đè chết nhưng vẫn ngơ ngác không biết bản thân tại sao lại đắc tội sư huynh.

Mã Gia Kỳ muốn cứu em trai lắm chứ nhưng bỏ thì vương, thương thì tội* anh cũng rất nan giải. Cuối cùng vẫn là để Thiên Tỉ dỗ dành đưa bạn nhỏ dưới nanh hổ về. Buổi gặp mặt kết thúc, Nghiêm Hạo Tường mang một bụng đầy khó hiểu trở về.

(*bỏ thì tiếc mà giữ lại thì phiền hà cho mình: ý là muốn rất cứu nhưng mà sợ cứu rồi thì lại bị sư huynh đúm á)

Trên đường trở về, Vương Tuấn Khải rẽ vào một cây xăng. Nhân viên hỏi muốn đổ bao nhiêu, bạn nhỏ lại nổi hứng trêu chọc anh, thò đầu ra nói với nhân viên

- 2~~~ trăm~~~ tệ~~~ ahh~~~

Vương Nguyên ngồi ghế sau nghe ra ý vị trêu chọc của Thiên Tỉ, lập tức ngẩng đầu xem xét biểu tình Vương Tuấn Khải. Nhưng anh ta thì hay rồi, bày ra một mặt cam chịu lấy 200 tệ từ trong ví đưa cho nhân viên, nhìn mà tức nổ phổi, đồ tiêu chuẩn kép chết tiệt!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top