30. Người tình 1 ngày
- Thiên Tỉ, anh thích em, làm người yêu anh nhé!
- Vâng!
Vương Tuấn Khải thích Thiên Tỉ là điều cả trường Đại học X đã biết từ lâu nhưng đến hôm qua bạn học Vương mới theo đuổi được tiểu mỹ nam của trường, thành công thăng chức bạn trai. Nhưng bây giờ, bạn học Vương đang cực kỳ khổ sở với cô em họ mới thất tình của mình.
- Tiểu tổ tông, em đừng khóc nữa được không, ai không biết còn tưởng anh bắt nạt em
- Huhu, em đau lòng như vậy... hức anh không an ủi em... hức... còn không cho em khóc... hức... đồ tra nam
- Được rồi, được rồi, em khóc đi
- Anh vậy mà để em khóc... Òa... Đồ tra nam!
Anh không cho em khóc là tra nam!
Anh cho em khóc cũng là tra nam!
Từ chối hiểu!!!
Vương Tuấn Khải bất lực đỡ trán, nhớ bạn nhỏ nhà anh quá, hai người còn chưa kịp hẹn hò buổi nào đã phải đi làm cu li cho tiểu tổ tông nắng mưa thất thường này. Bạn học Vương rất không vui nhưng bạn học Vương không nói.
- Anh ơi... hức... em muốn uống trà khổ qua việt quất...
Trà khổ qua việt quất là cái gì??? Món mới à???
- Em chắc chắn muốn...?
- Huhu... huhu...
- Anh đi, anh đi, anh đi!!!!
Thực sự có cái món đấy à, chả lẽ anh già đến nỗi xu hướng của giới trẻ cũng không theo kịp nữa?
Bạn học Vương rất phiền não nhưng bạn học Vương không nói.
Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi, em họ xinh xắn đáng yêu của anh đã bị chú ý bởi đám hoa hoa công tử. Anh ta bước tới bắt chuyện với cô
- Người đẹp, tên bạn trai tồi của em đã bỏ rơi em rồi hay là đi chơi với tôi đi! Tôi là Bành Giác!
Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn Bành Giác, lại một tên ăn bám vô tích sự sao cô luôn vướng phải những loại này không biết, vô tích sự hơn cả Vương Tuấn Khải.
- Đi với anh? Anh có cái gì mà đòi tôi đi với anh?
- Nếu em không chê thì tôi...
- Chê!
-.....
Cô chính là không muốn cùng tên điên này nói chuyện.
Ai ngờ tên điên Bành Giác không những không biết ngại mà còn trực tiếp ngồi xuống đối diện Tiếu Tiếu. Nhe nhởn cười nói với cô.
- Tôi có thể biết tên của em không?
- Không!
- Em làm gì ở đây vậy?
- Hạ phàm thăm thú nhân gian!
- Vậy xin hỏi tiên tử thăm thú được gì rồi?
- Thấy một con công đang xòe lông, CỰC KỲ chướng mắt!!!
Tiếu Tiếu rất bực mình, Tiếu Tiếu không muốn nói chuyện với tên điên này.
Vương Tuấn Khải kịp thời quay lại, trên tay cầm cốc trà sữa vẫn hơi nghi ngại mà nhìn chằm chằm nó.
- Tiểu tổ tông, người ta không có trà khổ qua việt quất chỉ có trà sữa việt quất thôi
- Thì anh không mua trà sữa việt quật đi, trà khổ qua việt quất là cái quỷ gì???
Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư. Con nhóc này là bà cố nội, là đại tổ tông của anh chứ tiểu tổ tông cái gì!!!??? Khả năng làm người khác tức chết ở mức thượng thừa, chỉ có hơn không có kém. Trong khi rơi vào trầm tư, ánh mắt của Vương Tuấn Khải và Bành Giác vô tình chạm nhau mà ly trà trên tay cũng bị cướp mất lúc nào không hay.
- Ai đây?
- Chim công!
Tiếu Tiếu dứt khoát đứng dậy lôi Vương Tuấn Khải đi mất. Giống như Covid-19 vậy, hít chung bầu không khí với tên điên sẽ bị nhiễm bệnh điên!
Dịch Dương Thiên Tỉ sâu ngủ của kí túc xá, tâm điểm của trường Đại học X chính thức trở thành hoa có chủ vừa tỉnh dậy lúc 8 giờ 11 phút sáng. Cậu thẫn thờ đi trên đường tới căn tin, trên đường có biết bao ánh mắt chú ý tới cậu bất kể nam hay nữ sinh. Mà cậu lúc này kì thực vẫn rất buồn ngủ.
- Bảo bối!!!!!
Vật thể không xác định từ phía sau cậu lao tới, không biết đó là thứ gì chỉ thấy cậu rất thành thục mà cúi người, lùi về phía sau, lại đứng dậy nhìn đống bầy nhầy đang nằm bẹp dưới đất.
- Thiên Tỉ, cậu có bạn trai liền thủ thân như ngọc không cho người ta chạm vào nữa!
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Bành Giác, nhạt nhẽo đáp lại.
- Thứ nhất, cậu lao đến như vậy nếu tôi không né thì người nằm bẹp dưới đất sẽ là tôi, tôi chỉ là lo cho tính mạng của bản thân thôi. Thứ hai, tôi vẫn luôn như vậy. THỦ THÂN khỏi những thứ không sạch sẽ của thế giới này....
Chơi với nhau bao nhiêu năm bị chính bạn của mình nói là thứ không sạch sẽ, Bành không sạch sẽ Giác tổn thương nhiều chút.
- ...Thứ ba, bạn trai tôi là đứa nào?
Bành không sạch sẽ Giác hết tổn thương rồi, hắn muốn cười rồi. Vừa tỏ tình hôm trước hôm sau người yêu liền không biết đến sự tồn tại của mình, đau đớn cỡ nào chứ.
- Anh trai, người ta vừa tỏ tình với cậu hôm qua mà hôm nay cậu đã quên người ta rồi. Cậu là cá vàng à???? Tôi chưa gặp cậu ta lần nào tôi còn nhớ, cậu vô tâm với người ta quá rồi đấy! Nếu là cô gái nhà nào chắc chắn sẽ chia tay với cậu!
Thiên Tỉ is loading.... Bạn trai????
- Thiên!
Thiên Tỉ vẫn đang load...
- Thiên Tỉ?
Thiên Tỉ load...
- Thiên Tỉ!!!
Thiên Tỉ kết thúc loading, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
- Em sao thế? Anh gọi sao không nghe? Không khoẻ à?
-....
Nhớ ra rồi, Vương Tuấn Khải - người mới tỏ tình với cậu hôm qua, bạn trai cậu.
- À, không có gì, thất thần một chút thôi
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, hoàn toàn không nhận ra bản thân bị cậu bạn trai nhỏ này quên mất. Hai người cùng nhau đi ăn trưa rồi lại đi tới rất nhiều nơi từ khu vui chơi, quán vỉa hè,... Tuy rằng chưa từng hẹn trước nhưng buổi đi chơi rất suôn sẻ, y như một buổi hẹn hò được lên lịch trước vậy. Đến tối muộn, Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về kí túc xá, vì đã anh tốt nghiệp nên chỉ có thể tiễn cậu tới cửa kí túc rồi trở về nhà của mình.
Vào đến nơi, Thiên Tỉ quẳng áo khoác ra một góc, trực tiếp nằm bẹp lên giường suy nghĩ về cuộc đi chơi hôm nay với người bạn trai tên Vương Tuấn Khải này. Cậu cũng không nhớ tại sao hôm anh tỏ tình cậu lại đồng ý, dù rằng lúc đó cậu rất tỉnh táo nhưng giờ nghĩ lại cậu vẫn không hiểu nổi quyết định của bản thân lúc đó. Bành Giác vừa đi tắm về trông thấy Thiên Tỉ liền sáp lại hỏi chuyện.
- Sao rồi người anh em, đi chơi vui vẻ chứ?
- Vui!
- .... vui mà sao trả lời như kiểu bị ai thiếu nợ thế???
- Tôi hình như... hết thích anh ta rồi
- .......?????????
Bành một ngàn câu hỏi vì sao Giác đơ như phỗng nhìn Thiên Tỉ. Cmn thằng bạn của hắn sao khốn nạn quá vậy!? Người ta chơi 419 dù không có được trái tim ít ra cũng có được thể xác, còn tên bạn trai của cậu ta cái gì cũng chưa kịp có đã bị đá rồi??? Đàn ông đều là lũ tệ bạc!!! Tra nam!!!
[ Chắc nó trừ mình ra! =))) ]
- Anh bạn à, làm người nên sống lương thiện chút đi, đừng có khốn nạn quá, ít nhất đợi 1 tuần rồi hãy chia tay chứ không lại tội người ta dù sao người ta cũng đã thích mình bao lâu vậy mà!
[ ì_í ???? ]
Thiên Tỉ liếc nhìn Bành Giác một cách đầy khinh bỉ
- Chó má như cậu không có người yêu là đáng đời!
- Tôi chó má? Không bằng nói chính cậu! Vừa đồng ý yêu nhau chưa đầy 42 tiếng đồng hồ đã muốn chia tay, cậu mà gặp phải loại thần kinh có vấn đề chắc chắn sẽ bị nó trói lại tẩn cho một trân nát bét!
- Gì? Ai làm gì???
Hôm sau, trên đường đến trường Thiên Tỉ lại bắt gặp người bạn trai bị lãng quên của mình chỉ khác là cậu đã nhớ được anh rồi.
- Nhìn em hôm nay tinh thần có vẻ không tốt, do hôm qua đi chơi mệt quá sao?
Đó là nghĩ xem làm sao để chia tay mà không bị tẩn nát bét thì đúng hơn!
Đương nhiên cậu nào dám nói thế, nhưng quả thật mấy câu của Bành Giác cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cậu.
- Ngủ không đủ thôi, không có gì đâu!
Ngang qua sân bóng rổ một quả bóng bất chợt bay tới, Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng lại chỉ thấy Vương Tuấn Khải vươn tay chặn bóng lại.
- Vương Tuấn Khải!!! Anh không sao chứ!!?
- Không sa...o... A!!!
-Không sao gì chứ!? Tay anh còn cử động được không?
- Hình như... không ổn rồi
- Em đưa anh tới phòng y tế trước!
Thiên Tỉ dìu Vương Tuấn Khải đến phòng y tế, dáng vẻ sốt sắng của cậu làm cho nhân viên y tế cũng có một hốt hoảng theo.
- Chỉ là trấn thương nhẹ, tránh vận động mạnh là được, nếu như không yên tâm có thể đến bệnh viện khám lại!
- Em cảm ơn chị!
- Không có gì, hai đứa cứ ngồi đó một lát đi chị ra ngoài có chút việc
- Vâng ạ!
Thiên Tỉ cầm túi băng gạc chị nhân viên y tế đưa tới bên cạnh giường Vương Tuấn Khải.
- Chị ấy nói một tuần nữa nếu còn sưng thì quay lại còn đây là băng để thay
- Ừm!
Vương Tuấn Khải nhìn em bé nhà mình, nhịn không được bất giác mỉm cười. Dáng vẻ hốt hoảng của cậu khiến anh xót xa nhưng cũng mang tới cảm giác an tâm khó tả trong lòng.
- Lúc đó anh đâu nhất thiết phải đỡ chứ, nhỡ đâu bị trấn thương mạnh, tay anh không dùng được nữa thì sao đến lúc đó...
Vương Tuấn Khải đưa tay che đi miệng nhỏ của Thiên Tỉ
- Nhưng nếu anh không đỡ thì nó sẽ làm người yêu của anh bị thương mất, anh sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, nếu dùng không được thì còn có em mà
- ...Em cũng đâu ở bên anh mãi được
- Hửm? Sao lại không được? Lẽ nào bạn học Dịch định bỏ anh theo người khác hay sao? Không thèm anh nữa sao, hửm?
Mỗi một câu hỏi Vương Tuấn Khải lại tiến tới một bước, dồn ép Thiên Tỉ vào cạnh giường. Mà cậu chỉ có thể ngại ngùng mà tránh né.
- Vương...
- Gọi ca ca!
Thiên Tỉ ngước lên trợn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải liền không khách khí mà hôn xuống chụt một cái làm cho Thiên Tỉ cũng ngơ luôn.
- Anh...
Vương Tuấn Khải lại hôn xuống
- Em gọi sai một lần anh liền hôn một lần!
- Anh!
- Hửm?
Vương Tuấn Khải muốn tiếp tục hôn xuống nhưng bị Thiên Tỉ chặn lại. Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, tay không bị thương lén lút vòng ra phía sau rồi bất chợt túm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, kéo gần khoảng cách của hai người. Tay còn lại dù bị thương vẫn cố gắng giữ lấy sau gáy của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng chạm vào hai cánh môi mềm mại. Thiên Tỉ muốn né nhưng lại không thể thoát nổi cánh tay hữu lực của Vương Tuấn Khải. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà mãnh liệt, ý thức chiếm đoạt như có như không chiếm lấy tâm trí, mách bảo anh phải giữ chặt người này, giữ chặt lấy ánh sáng của mình. Hai người dây dưa thật lâu anh mới hài lòng mà buông người trong lòng. Thiên Tỉ nói không ra hơi, chỉ có thể dựa vào người anh mà thở hổn hển.
Tối muộn, Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về kí túc xá rồi trở về nhà mình. Mới đi vài bước, anh đã nhận ngay một chiếc gối ôm to bự từ trong phòng khách ném tới.
- Chị, có gì từ từ nói, em vừa về mà chị đã gây chiến rồi!
- Thằng nhóc không có tiền đồ! Kém cỏi! Chị mà không giúp mày có phải mày để em dâu của chị chạy theo thằng khác đúng không?
- Em không có! Chỉ là nhờ chị để đẩy nhanh tốc độ thôi!
Hóa ra nhân viên y tế trường lại chính là chị của Vương Tuấn Khải. Đến cuối cùng, chỉ có cừu nhỏ bị hai chị em nhà này lừa rồi, vẫn may là còn bộ quần áo nguyên vẹn mặc về.
- Mày cũng ghê cơ! Cựu thành viên đội bóng rổ số 1 của thành phố chỉ vì đỡ một trái bóng mà bị thương sợ gãy tay! Mày học đâu ra cái trò nói dối không chớp mắt đấy? Chị nghe mà suýt tin là thật rồi đây
- Chị thôi đi, ai không nhận ra chứ chị không nhận ra thì em cũng quỳ luôn! Chị với thằng nhóc kia sao rồi?
- Nhóc nào?
- Thằng nhóc họ Vương đó! Không phải chị đang theo đuổi thằng bé đó hả? Định vờn nhau đến bao giờ đây?
- Cứ bình tĩnh, đâu còn có đó!
- Xùy!
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn đồng hồ. Giờ cơm của người ta còn ai đến nữa vậy?
- Chào anh, em là Vương Nguyên, em đến tìm chị Vương ạ!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thực sự thì có viết bao nhiêu lần cảnh hôn thì mình cũng vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc mô tả và trình bày trên giấy nên nếu mọi người có góp ý gì thì có thể để lại để mình có thể trau chuốt câu từ hơn nữa! Nếu cảnh hôn trong chương này khiến mọi người thấy khó chịu thì mình xin lỗi rất nhiều, mình sẽ cố gắng cải thiện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top