28. Bạn trai

Buổi tối hôm ấy trường tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường, ai cũng háo hức mong chờ. Tối đến, khi lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt Thiên Tỉ tình cờ gặp lại anh bạn hồi nhỏ, hai người đứng vào một góc khuất nói chuyện đến vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải làm xong việc liền đi tìm Thiên Tỉ để cho cậu bánh ngọt. Tìm mãi không thấy người đâu vừa thấy thì lại là hình ảnh người yêu nói cười với người khác, anh ghen rồi.

- Thiên Tỉ!

- Tuấn Khải, xong việc rồi hả?

- Hừ!

- Anh sao thế?

- Em ... Ăn bánh không?

- Hả?

- Anh... Mang bánh cho em

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười nhận lấy

- Cảm ơn

Cậu định lấy bánh lên ăn liền bị Tuấn Khải kéo tới một chỗ khác.

- Sao thế?

- Vừa rồi....?

- À, đó là bạn cũ của em, mới gặp lại có nói chuyện vài câu

- Lần sau không cho em nói chuyện với người lạ nữa

- Nhưng đó là bạn em mà

- Hừ

- Ai ya, bạn học Tiểu Khải ghen rồi hử?

- Ai thèm!

Thiên Tỉ bật cười, vươn người tới, đưa đôi môi dính bánh kem của mình chạm vào môi người nọ. Người nọ giật mình trợn tròn mắt làm cậu khoái trí không thôi. Thiên Tỉ rời đi trong lòng buồn cười đến nỗi cả người run lên bần bật nhưng chưa được mấy bước chân Tuấn Khải đã kéo cậu lại, làm sâu thêm nụ hôn lúc trước của hai người. Lần này đến lượt cậu trợn tròn mắt.

Mấy hôm sau gặp lại, Thiên Tỉ dẫn theo bình giấm nhà mình đi mua đồ lại bắt gặp người bạn cũ trước đây mà bên cạnh anh ta cũng nhiều thêm một cô gái.

- Anh Phỉ không giới thiệu chút sao?

- À, đây là... bạn gái anh [ >////< ]

Anh Phỉ ngại ngùng gãi đầu. Anh bạn này của Thiên Tỉ trước đây là một người hướng nội tới kết bạn còn khó chứ nói gì đến tìm đối tượng yêu đương vậy mà giờ đây lại tìm được cô bạn gái xinh xắn như vậy. Quả nhiên con người ai rồi cũng khác.

Thiên Tỉ lúc này thật muốn cười lớn vào mặt của bạn trai nhỏ nhà cậu, hoá ra là ghen tuông vô ích.

Hahahaha

- Bọn em đang đi mua đồ về nấu ăn đây, anh có muốn tới thử tài nghệ của bảo nhà em không?

- À, thực ra... bọn anh, anh...

- Thực ra chị đang cùng anh ấy về gặp hai bác

Bạn gái của anh Phỉ thấy bạn trai nhà mình ngại ngùng không nói lên lời thì đành bất lực trả lời thay. Thời gian có thể thay đổi một con người nhưng sâu bên trong họ vẫn sẽ luôn là họ của ngày xưa mà thôi.

- Đã ra mắt phụ huynh rồi sao? Không tồi nha, vậy hai người mau đi đi kẻo muộn.

- Lần sau gặp!

- Được, em chờ giấy mời của anh chị

- Nhất định!

Bốn người tạm biệt nhau ra về vừa đi Thiên Tỉ vừa cảm khái tình yêu của hai người anh Phỉ vừa nói về chân tâm, tình yêu thiên trường địa cửu. Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe cậu nói chỉ mỉm cười. Tận khi hai người bước vào thang máy anh liền chớp lấy cơ hội, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn vẫn không ngừng huyên thuyên của cậu.

- Anh làm cái gì đấy?

- Hôn em đó

- Anh!

- Tới rồi, mở cửa giúp anh

- Không, có tay tự đi mà mở

- Bảo bối, ngoài này lạnh chúng ta mau vào nhà không em sẽ ốm đó

- Em mới không yếu đến thế

Miệng thì từ chối nhưng tay cậu vẫn thành thục mở cửa.

- Hai đứa về rồi à?

- Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?

- Mẹ đến thăm con trai mẹ không được sao?

- Đâu có, bọn con lúc nào cũng hoan nghênh mẹ mà

Vương Tuấn Khải theo sau Thiên Tỉ, tay xách nách mang đi lại khó khăn nhưng vợ anh vẫn chẳng hề quan tâm.

- Anh Thiên Tỉ

Cậu bạn nhỏ ngồi cạnh mẹ của Thiên Tỉ vừa nghe tiếng người trở về liền vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy cậu.

- Aiya, bạn nhỏ nhà ai đây ta?

Thiên Tỉ bế bổng cậu nhóc Mao Mao lên, đưa tay nựng cái má phúng phính của cậu bé.

- Mao Mao hả? Đến đúng lúc lắm, vừa hay thử tay nghề của anh rể rồi cho anh nhận xét nhé

- Anh rể nấu cơm sao?

- Phải, Mao Mao muốn thử không?

- Có ạ!

Vương Tuấn Khải mang đống nguyên liệu vào bếp, nhanh chóng bắt tay vào việc nấu nướng, Thiên Tỉ đôi lúc sẽ ngó vào giúp anh rửa rau, bóc tỏi,... Nhưng đa số là cậu lẻn vào để ăn vụng =)). Nhưng biết sao được, vợ bé nhỏ của anh chỉ có thể để anh sủng thôi. Đến bữa, Mao Mao bị hấp dẫn hoàn toàn bởi đồ ăn của Vương Tuấn Khải, miệng không ngừng kêu anh rể làm anh sướng đến phổng cả mũi, còn ông anh họ mà cậu yêu quý nhất kia đã bị vứt ra sau đầu từ lâu.

Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.

Bị cướp fan một cách trắng trợn như vậy, bảo bối cực kì không vui, bảo bối quyết định đình công, không thèm giúp Vương Tuấn Khải thối tha nhà anh nữa.

- Em ăn xong rồi, anh tự dọn đi

Thiên Tỉ bình thường ăn không chậm nhưng chỉ cần là đồ ăn Vương Tuấn Khải làm cậu sẽ ăn rất lâu như là muốn cảm nhận hương vị mà người cậu yêu làm ra, thưởng thức cái gọi là "nhà" mà người kia mang đến cho cậu. Vì vậy mà mẹ cậu và Mao Mao đều đã ăn xong từ lâu, trên bàn chỉ còn cậu và Vương Tuấn Khải vừa thưởng thức đồ ăn vừa thưởng thức dáng vẻ của người thương.

Thiên Tỉ ăn chán rồi, vứt bát phủi mông bỏ đi. Mặc kệ đống bát cho anh chồng vừa vất vả nấu nướng rửa. Vương Tuấn Khải chỉ biết cười bất lực, bảo bối nhà anh lười biếng thì đành chịu thôi ai bảo anh đã yêu cậu ấy quá rồi, cắt không được mà dứt cũng không ra.

- Sao con lại ra đây? Còn không ở đó giúp tiểu Khải dọn dẹp

- Kệ đi, anh ấy dọn quen rồi

- Anh Thiên Tỉ không giúp anh đầu bếp sao? Một mình anh đầu bếp dọn sẽ rất mệt đó

Thiên Tỉ suýt đã quên mất chuyện bạn fan nhỏ bé của anh bỏ nhà đi bụi, ngay lập tức máu ghen thổi bùng lên. Cậu đưa tay bẹo cặp má phúng phính của Mao Mao.

- Nhóc con, không thèm quan tâm anh Thiên Tỉ nữa rồi hửm? Xót anh đầu bếp thì đi giúp anh ấy đi, ngồi đây làm cái gì, hử!?

- Ai ui, anh Thiên Tỉ không thương em

- Anh không thương nhóc? Chẳng phải nhóc không quan tâm anh trước à

Mao Mao phụng phịu tụt khỏi sofa, thực sự chạy đi giúp anh đầu bếp của nhóc.

- Thôi được rồi, con đó, lớn rồi còn bắt nạt em.

Thiên Tỉ làm bộ nhún vai, nằm vắt vẻo trên sofa xem TV cùng mẹ.

- Anh đầu bếp ơi!

Vương Tuấn Khải đang chăm chú rửa bát, nghe tiếng của Mao Mao liền quay đầu lại.

- Mao Mao? Em vào đây làm gì?

- Em giúp anh

- Haha, cảm ơn em, nhưng em nhỏ quá tạm thời không giúp được anh, đợi Mao Mao lớn rồi lại giúp anh được không?

- Được ạ! Mà anh ơi...

- Ơi?

- Em nghe bạn nói con trai không được rửa bát, vậy sao anh vẫn rửa vậy?

- Hả? Sao lại không được?

- Vì rửa bát là mất sĩ diện

- Cái này à, thực ra anh thấy rửa bát không mất sĩ diện đâu mà mất...

Vương Tuấn Khải kéo dài câu nói, làm vẻ thần bí ra trò khiến cho Mao Mao bất giác cũng tập trung hơn bình thường, vểnh tai lên nghe.

- Mất mạng đó!!! Ái ui...!

Thiên Tỉ lười biếng mò vào bếp lấy nước, đúng lúc nghe được Vương Tuấn Khải dạy hư Mao Mao, cậu liền đá cho anh một phát.

- Thằng anh mất nết này, nói linh tinh cái gì đấy!

- Ơ, oan cho anh quá

- Oan cái búa, rửa bát nhanh lên!

Vợ ra lệnh rồi Vương Tuấn Khải chỉ có thể tủi thân lút cút quay vào rửa bát. Còn Mao Mao thì bị Thiên Tỉ mang đi mất.

- Anh Thiên Tỉ ơi

- Hử?

- Vậy con trai không rửa bát là mất mạng thật ạ?

- ....

Thằng anh mất nết, chỉ biết trêu chọc con nít, thật muốn đấm chết anh!

Thiên Tỉ thở dài, vắt não suy nghĩ nên giải thích như thế nào cho thằng em ngốc nghếch này.

- Rửa bát vốn dĩ không phải trách nhiệm của riêng ai mà nhiều hơn đó là sự trân trọng. Khi em có người mình yêu thương thật lòng, em sẽ không muốn người đó phải vất vả hay chịu bất cứ tổn thương nào vì vậy mà em luôn làm mọi cách để nâng niu, bảo vệ người đó từ những việc vô cùng nhỏ nhặt như rửa bát, quét nhà.... Rồi đến cả việc người đó hắt hơi, sổ mũi...

- Đúng vậy, vì anh thương anh Thiên Tỉ của em lắm nên anh không nỡ để anh của em làm gì đâu cho nên em cứ yên tâm mà gả anh ấy cho anh đi

Vương Tuấn Khải rửa xong bát, liền chạy ra ôm cổ với "vợ". Đồng thời reo rắc vào đầu em trai nhỏ những ý nghĩ "không đứng đắn" để lôi kéo em trai nhỏ. Có sự ủng hộ của nhà ngoại thì việc ôm bà xã về cũng không còn là chuyện sớm muộn nữa rồi.

Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải định dở trò liền huých cho anh một cái khiến anh nằm lăn ra sofa. Tuy đau nhưng anh vẫn không quên ôm đùi vợ ăn vạ.

- Aida, bảo bối không thương anh rồi, em vậy mà đánh anh. Đau chết mất thôi, huhu.

Thiên Tỉ lườm anh một cái rồi ôm Mao Mao về phòng đóng cửa.

- Ơ kìa, bà xã, Thiên Thiên yêu dấu, bảo bối, thiên sứ xinh đẹp, mở cửa cho anh đi mà!

Cầu xin vô hiệu, cánh cửa vẫn không chút nhúc nhích, Vương Tuấn Khải chỉ còn biết quay sang cầu cứu mẹ vợ

- Mẹ ơi, cứu con đi mẹ, xin mẹ đấy! (T_T)

Mẹ vợ không biết phải làm sao với hai đứa trẻ to xác này, cũng chỉ biết đỡ chán mà thở dài.

- Haizz...



🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Vì sự lười của tôi mà chương này kéo dài tận mấy tháng trời mới xong, thật tội lỗi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top