27. Sơ mi
- Sao vậy? Nhớ anh hả?
Vương Tuấn Khải đang nằm ở nhà xem tài liệu thì nhận được cuộc gọi từ bảo bối Thiên Tỉ nhà hắn, ngoài ý muốn mà có chút vui vẻ.
- Ừm, có chút nhớ... cho nên anh đến đón em được không? Em về muộn, kí túc xá đóng cửa mất rồi.
Vương Tuấn Khải muốn bay luôn rồi. Bảo bối nói muốn hắn đón chẳng phải là sẽ về chỗ hắn sao, đêm tối muộn trong nhà chỉ có 2 người, thật khiến người ta không trong sáng nổi mà. Vương Tuấn Khải dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường đón Thiên Tỉ nhà hắn.
Bảo bối ơi, anh đến đây!
Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngồi co ro cạnh góc tường hai tay khẽ xoa vào nhau tạo ra hơi ấm. Năm nào cũng vậy, trời chỉ mới vào đông đã lạnh đến cắt da cắt thịt, cậu tưởng rằng bản thân đã quen với thời tiết này nhưng khi nó đến vẫn hơi rùng mình vì lạnh.
Vương Tuấn Khải bước xuống xe vội vã tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của Thiên Tỉ. Trông thấy cậu lòng anh bỗng quặn lên.
Bảo bối của anh bị lạnh rồi!
- Tiểu Thiên!
Thiên Tỉ khẽ nâng mi mắt, bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải hiện ra, trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua, cậu vươn tay.
- Tuấn Khải!
Vương Tuấn Khải hơi cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu lại phát hiện ra nó đã lạnh cóng.
- Anh đây, chúng ta về nhà thôi!
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười cố gắng đứng dậy lại phát hiện ra hai chân của mình đã tê rần vì ngồi lâu. Cậu khó khăn ngẩng đầu.
- Chân em tê quá, đứng không được...
Vương Tuấn Khải bật cười lại ngồi xuống quay lưng lại với cậu.
- Em lên đi, anh cõng!
Vương Tuấn Khải duy trì tư thế quỳ đến khi trên lưng cảm nhận được hơi ấm của người nọ anh mới vòng tay giữ lấy cậu trở về xe.
- Em đi ngâm nước một lát cho ấm người, để anh đi lấy đồ.
- Ừm!
Vương Tuấn Khải nói xong liền rời đi.
- Vương Tuấn Khải, anh không thể mang cho em một bộ quần áo tử tế hay sao, đưa áo sơ mi cho em làm gì?
Thiên Tỉ từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc chiếc sơ mi rộng của Vương Tuấn Khải, để lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Vương Tuấn Khải ánh mắt dán chặt trên người cậu, khoé môi khẽ nhếch lên
- Nóng lắm...
- Có nóng thì cũng là em nóng liên quan gì đến anh chứ
- Bảo bối, anh nóng....
- ....
- Vương Tuấn Khải!!!!!!
Thiên Tỉ nằm trong lòng Vương Tuấn Khải cọ cọ vài cái, khẽ mở mắt.
- Tỉnh rồi à?
- Ừm
- Em muốn ăn gì để anh đi mua
- Bánh bao với sữa đậu nành
- Được, em dậy đánh răng đi, anh đi chút rồi về.
Thiên Tỉ xuống giường còn chưa đi được mấy bước đã ngã khuỵu xuống.
- Tiểu Thiên!!!!
Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.
- Em sao vậy? Đau ở đâu hả?
Thiên Tỉ khẽ nhăn mặt.
- Không sao, mấy hôm trước ở trong đoàn phim không cẩn thận bị ngã thôi.
- Lại không cẩn thận! Em thật là... có lần vào đoàn phim trở về là trên người không có vết thương không!? Nếu hôm nay em không bị anh phát hiện thì có phải cũng không thèm nói với anh luôn không
Vương Tuấn Khải quỳ ở trên sàn xoa chân cho cậu, miệng không ngừng trách móc nhưng trong lòng có biết bao nhiêu là xót xa. Bảo bối của anh, anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà cậu thì hay rồi lúc nào cũng để bản thân bầm dập mới chịu thôi.
- Tiểu Khải, em không sao. Em chỉ là... không muốn anh lo lắng thôi
- Nếu muốn anh không lo thì em nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn, đừng vì công việc mà liều mạng như vậy nữa. Hứa với anh, được không?
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt anh tràn ngập yêu thương nhưng cũng có cả những tia đau lòng, đều là vì cậu...
- Được, em hứa!
——————————————————
Hôm nay đọc được rất nhiều lời khen của các vị tiền bối dành cho anh bé trong phim"Trường Tân Hồ" cũng thấy mát lòng mát dạ cho anh bé nhưng khi biết anh dù bị thương đứt dây chằng vẫn nhất quyết tiếp tục để hoàn thành cảnh quay lại thấy đau lòng quá. Từ khi "Em của niên thiếu" biết anh ngậm dao lam vào miệng đã cảm thấy anh quá liều mạng rồi. Dù biết rằng anh là người kính nghiệp nhưng đến mức không quan tâm tới bản thân như vậy thì lại cảm thấy rất giận cũng lo cho anh.
Tuy rằng lo lắng là vậy nhưng bản thân chẳng thể làm gì, chỉ có thể ở đây, dùng sự ôn nhu, dịu dàng của Tiểu Khải chăm sóc, lo lắng Tiểu Thiên thay cho bản thân. Mong rằng những tâm huyết của anh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng cũng mong anh mạnh khoẻ, bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top