26. Trợ lí nhỏ

Vương Tuấn Khải chủ của công ty W, anh có một trợ lí nhỏ tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu trợ lí này rất khác với những trợ lí trước đây của anh. Cậu luôn cãi tay đôi với anh, khi thấy anh làm sai còn thẳng thừng mà quát anh, là một người ngang ngược không thèm nói lý. Thế nhưng không biết tại sao mà anh đã phải lòng cậu trợ lí vô pháp vô thiên này mất rồi.

Hôm ấy, anh suy nghĩ cả một ngày đến tối muộn vẫn không ngừng suy nghĩ làm sao để bày tỏ lòng mình. Rốt cuộc anh quyết định trực tiếp tỏ tình mà chẳng màng tới bây giờ đã là 12 giờ đêm. Thiên Tỉ ở đầu bên kia đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức bởi tiếng chuông, giọng điệu rất khó chịu mà bắt máy.

- Bệnh thần kinh à, nửa đêm nửa hôm gọi....p

- Thiên Tỉ, là anh Tuấn Khải

- Chuyện gì? Anh đừng bảo nửa đêm đói....

- Anh thích em!

-....

Vương Tuấn Khải cho rằng cậu đang bối rối nên không trả lời anh nhưng đợi một lúc anh lại nghe được tiếng thở đều đều của người bên kia... như là đã ngủ mất rồi. Anh bất lực gọi một tiếng

- Thiên Tỉ

- Ah!???

Thiên Tỉ bị tiếng của Vương Tuấn Khải gọi dậy, ngu ngơ đáp một tiếng.

- Anh nói gì?

- Thiên Tỉ, em nghe anh nói. Anh... hình như... thích em mất rồi

Lần này Thiên Tỉ lại chìm vào im lặng, không phải ngủ quên mà thật sự trầm tư rồi. Đến khi Vương Tuấn Khải cho rằng cậu lại ngủ quên mà gọi dậy một lần nữa thì cậu cất lời.

- Hình như? Vậy là anh chưa chắc chắn đúng không? Thế nghĩ tiếp đi rồi hãy gọi tôi!

- Anh...

Không để Vương Tuấn Khải nói thêm, Thiên Tỉ lập tức tắt máy, đi ngủ.

Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia chỉ biết thở dài, bạn nhỏ này nhà hắn cũng nhát gan quá rồi. Không chừng ngày mai cậu còn tìm cớ trốn hắn nữa.

Hôm sau, Vương Tuấn Khải đen mặt ngồi nhìn thư kí của hắn, mệt mỏi xoa mi tâm.

- Thiên Tỉ.... Em ấy nói ốm nên xin nghỉ?? Ha!

Người thư kí đứng im lặng ở bên cạnh, thở cũng không dám thở. Ông chủ này của hắn bình thường cười cười nói nói như vậy nhưng một khi tức giận thì cực kì đáng sợ.

Vương Tuấn Khải không nói lời nào cầm áo khoác đi thẳng.

Thiên Tỉ vẫn không biết rằng nguy hiểm sắp ập tới, ngủ đến ngon lành.

- Oáp, ngủ đủ giấc thật đã. Hừm... Có gì ăn không nhỉ?

Thiên Tỉ đang ăn kem nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng bước tới mở cửa. Trong lòng ngập tràn khó hiểu, không biết vào giờ này còn có ai tới.

- Xin c... Sếp?

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhìn Thiên Tỉ, mắt lại đảo tới cây kem trên tay cầm cười gằn một tiếng.

- Nghe nói trợ lí của tôi ốm nên tôi đến thăm. Sao? Không hoan nghênh?

Thiên Tỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, mời anh vào nhà.

- Không hổ là trợ lí của tôi, đến bệnh cũng rất khác người ha?

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh, lại bất giác nhìn cây kem trên tay, vội vàng ném nó sang bên cạnh. Nở một nụ cười tiêu chuẩn với sếp Vương nhà cậu. Vương Tuấn Khải từ lúc vào vẫn luôn duy trì nụ cười, giờ đây nụ cười đã dần tắt từng bước tiến về phía cậu. Thiên Tỉ lo lắng lùi ra sau mấy bước. Trong đầu không ngừng nghĩ tới hình ảnh nam chính ép tường hôn môi nữ chính trong phim, lòng không ngừng nổi bão tố. Vương Tuấn Khải ngày càng đến gần dồn cậu vào cửa lớn, dùng lợi thế của thân thể mà bao bọc xung quanh. Thiên Tỉ lúc này không khác gì cừu con lạc mẹ, sợ hãi nhìn trừng trừng Vương Tuấn Khải.

- Sếp, sếp ơi!

Thiên Tỉ khẽ gọi anh, giọng của cậu rất nhỏ lại mang theo chút mềm mại, Vương Tuấn Khải nghe tiếng của cậu mà tim muốn nhũn ra, anh gục đầu vào hõm cổ cậu, khẽ thở dài.

- Tiểu Thiên...

Cả người Thiên Tỉ lúc này đã căng thẳng đến đờ ra, thở cũng không dám thở mạnh. Vương Tuấn Khải cứ như vậy dựa vào cậu, một lúc sau anh mới luyến tiếc mà rời khỏi hương thơm ngọt ngào trên người cậu.

- Tiểu Thiên, anh là thật lòng thích em. Không phải chơi đùa hay suy nghĩ nông nổi, anh đã suy nghĩ cả ngày hôm qua, nghĩ tới tại sao anh lại thích em nhưng càng nghĩ lại càng không có kết quả bởi vì chỉ cần là em thì anh không cần lí do gì cả, thích em, yêu em. Anh muốn chiều chuộng em, yêu thương em, dù cho em vô pháp vô thiên anh vẫn sẽ là hậu thuẫn phía sau che chở, bảo vệ em. Anh... yêu em!

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cậu chưa từng nghĩ tới một ngày sếp Vương sẽ tỏ tình với cậu, lại còn chơi trò tổng tài bá đạo nữa. Nhưng có lẽ, chỉ như vậy cũng đủ chứng minh... tình cảm này của cậu cũng không có đặt sai người.

- Tiểu Thiên, em không cần phải khó x...

Thiên Tỉ rướn người hôn chóc một cái lên môi Vương Tuấn Khải, thay cho câu trả lời. Vương Tuấn Khải lúc này lại như có dòng điện chạy qua khiến tim anh trong phút chốc trở nên tê liệt. Anh ép sát cậu vào cửa lớn đặt lên đó một nụ hôn, dù đang rất phấn khích nhưng anh cũng không làm gì quá đáng chỉ mút nhẹ một cái rồi rời đi. Thiên Tỉ vòng tay qua eo, khẽ dựa vào ngực anh. Vương Tuấn Khải bị hành động của cậu chọc cho bốc hoả nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, tránh để bản thân doạ đến cậu.

- Bảo bối, mau nói yêu anh đi

Thiên Tỉ ngại ngùng, hai tay ôm chặt lấy eo của Vương Tuấn Khải, lí nhí cất lời

- Em yêu anh!

- Lần nữa!

- Em yêu anh!

- Lần nữa!

- Em yêu anh, yêu anh, yêu anh!

- Lần nữa!

- Vương Tuấn Khải, anh đừng có được voi đòi tiên!!!

Thiên Tỉ khẽ đánh nhẹ vào lưng anh tỏ vẻ bất mãn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu trong đôi mắt chứa chan dịu dàng và nhu tình không thể dấu, anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi nhỏ kia, hai cánh môi chạm vào nhau, êm ái, mềm mại lại ngọt ngào. Trong nụ hôn, Vương Tuấn Khải khẽ thì thào.

- Anh yêu em!

______________________________________

Đại ca tốt nghiệp đại học rồi, chúc mừng đại ca. Chúc cho con đường sau này của anh sẽ luôn thuận lợi, tiền đồ xán lạn, vinh quang vô hạn.

Mà phải công nhận mấy tỷ tỷ xinh thật :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top