25. Ba ba

-Tiểu~ bảo~ bối~

Vương Tuấn Khải lần mò tới cạnh Thiên Tỉ, giọng nói mị hoặc phả vào tai cậu.

- Về rồi à...

- Ơ, bảo bối, sao em lạnh nhạt với anh vậy chứ. Không lẽ trong lúc anh đi công tác em đã có tình mới, không để ý anh nữa. Ôi! Anh thật bất hạnh mà, lơ là một chút đã bị cho đội mũ xanh rồi, huhu...

Thiên Tỉ trực tiếp lờ tên thần kinh này, cầm chìa khoá xe rời đi. Vương Tuấn Khải vẫn một bộ dạng kẻ bị phản bội lẽo đẽo đi theo sau. Đến quán ăn, Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng lải nhải. Thiên Tỉ vừa gọi món xong, bồi bàn còn chưa kịp rời đi anh đã lại đập bàn, quát

- Nói! Em và hắn ta đã qua lại bao lâu rồi? Tôi chỉ mới đi công tác 1 tuần mà hai người đã như vậy rồi! Em rốt cuộc coi tôi là cái gì hả? Một thằng ngu để em chơi đùa hay sao!?

Vương Tuấn Khải thực diễn rất tốt vai người bị phản bội này, Thiên Tỉ liền phối hợp cùng anh.

- Tôi chơi đùa anh đấy thì đã sao? Một tên nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng như anh còn đòi tôi phải yêu anh? Thủy chung với anh? Nực cười!

- Em...!!!

- Tôi làm sao? Anh mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó xuống đừng để bẩn mắt tôi!

Thiên Tỉ cao ngạo nhìn bàn tay rắn rỏi của Vương Tuấn Khải đang run lên từng đợt, dường như đang rất giận dữ. Anh cầm cốc nước giả bộ định hất vào mặt cậu lại bị giật lấy.

- Hừ, muốn hất nước vào tôi? Anh có tư cách đó sao? Chúng ta chia tay đi bữa cơm hôm nay tôi mời, coi như đền bù, anh còn yêu cầu gì có thể nói.

Vương Tuấn Khải uất ức ngồi xuống, gọi đồ ăn. Anh bồi bàn bị phản ứng của anh làm cho ngơ ngẩn. Theo tình tiết phim truyền hình dài tập thì anh nên nói một đống lời "Vô liêm sỉ, cặn bạ, tra nam,..." rồi rời đi chứ, sao lại có thể thản nhiên gọi món như vậy???

Thật là ko hiểu nổi cấu tạo não của trai đẹp!

- Ăn no chưa?

- Ăn em nữa mới no được

- Không biết xấu hổ!

Vương Tuấn Khải nhe răng, lộ ra cái răng khểnh trông đáng yêu vô cùng. Thiên Tỉ bất lực nhìn anh hai cái rồi gọi người thanh toán.

Vẫn là anh bồi bàn khi nãy. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải anh bồi bàn càng khó hiểu, chỉ một bữa cơm là giải quyết xong rồi??? Chả lẽ cấu tạo não của trai đẹp và người thường khác nhau nên cách giải quyết khi bị phản bội cũng khác nhau???

Mấy hôm sau, Thiên Tỉ đang ngồi nhà ôm bé mèo Điềm Điềm, Vương Tuấn Khải lại mon men tới gần.

- Bảo~ bối~ a~

Thiên Tỉ liếc tên thần kinh biến thái chết tiệt một cái, lạnh giọng hỏi

- Lại làm sao?

- Mẹ anh nói.... Con gái của cô Vương, cháu dì Thái, chị của mợ, của cậu, của chú bác Thư,.... sống ở Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarrea, Tây Ban Nhà đã có 2 đứa để bế rồi á... vậy nên...

- Gì? Anh nói cái gì? Con ai? Ở đâu?

Đầu của Thiên Tỉ hoàn toàn bị loạn cào cào sau khi nghe cái mối quần hệ phức tạp mà Vương Tuấn Khải miêu tả, lại còn cái địa danh hack não kia nữa, nó thực sự tồn tại sao? Vì vậy mà cậu ko để ý đến trọng tâm ở câu sau.

- Con ai cũng được, ở đâu cũng được nhưng trọng điểm ở đằng sau a!

- Đằng sau???

Đằng sau là cái gì? Ai mà để ý chứ, đằng trước còn chưa kịp loading nữa, ai rảnh mà nghĩ đến đằng sau. Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nhắc lại.

- Họ hàng xa nhà anh... đã có 2 đứa rồi /mỉm cười/

-.... Rồi sao?

- Thực ra...

- Anh muốn sang thăm? Được, đi đi, tiền mừng cần bao nhiêu nói với em!

- KHÔNG PHẢI!!!

Bảo bối nhà anh sao lúc nào cũng trong sáng như vậy chứ, sắp trong suốt luôn rồi.

- Chứ ko thì sao? Em cũng đâu có sinh được? Anh nói cái này làm gì?

Vương Tuấn Khải dán lên người cậu, bàn tay ko an phận bắt đầu mò mẫm

- Mặc dù anh cũng muốn có một đứa con nhưng anh vẫn muốn....

- Anh muốn có con?

Đang đắm chìm trong bể đường bỗng bị bảo bối lôi ra, anh có chút ko nở nhưng vẫn thành thật gật đầu. Anh biết cậu ko thể sinh con cho anh nhưng dù sao có một đứa trẻ trong nhà vẫn tốt hơn.

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh.

- Được, em thành toàn cho anh.

Vương Tuấn Khải ngu người luôn. Thành toàn? Thành toàn kiểu gì???

Thiên Tỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh...

- Ba!

Vương Tuấn Khải: ........!!!!???

What!!!?? Bảo bối gọi anh là cái gì? Ba???? Đùa cái gì vậy? Anh ko cần con nữa, trả bảo bối nhà anh lại đây! Anh với bảo bối mà là cha con thì "chơi" cái kiểu gì! Chẳng lẽ phải nhịn!!? Còn lâu!!! Ko thể được!?!!

- Bảo bối à, em đừng đùa nữa mà. Anh...

- Ba! Con đói rồi!

.....

- Ba! Con muốn đi chơi!

- Ba! Con buồn ngủ!

- Ba! Con muốn đi thăm chị xinh đẹp có 2 đứa ở Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarrea!

- Ba...

- Ba...

- Ba...

Mấy ngay nay, Vương Tuấn Khải phờ phạc đi ko ít mà Thiên Tỉ dường như chơi rất vui. Vương Nguyên nhìn mà cũng thấy tội.

- Lão đại, anh với bảo bối nhà anh lại chơi trò tình thú gì mà khổ sở thế?

- Tình thú cái rắm nhà cậu! Tình thú được thì đã tốt!

- Rốt cuộc là chuyện gì? Người thì anh anh em em, người thì ba ba con con, ai ko biết còn tưởng hai người loạn luân ý.

- Loạn cái rắm! Tôi chỉ lỡ lời nói họ hàng xa đã có 2 đứa để em ấy... Haizz

- Họ hàng xa có bao nhiêu đứa thì liên quan gì đến hai người?

- Hừ!

Vương Tuấn Khải liếc nhìn tên đần độn này. Sau vài phút, Vương Nguyên dường như đã hiểu ra, cậu cười phá lên. Vương Tuấn Khải chỉ hận ko thể cho cậu ta mấy đấm ngay tại đây.

Tên ngu si đần độn này!!!

Mấy hôm sau, hai người lại đến nhà hàng hôm trước dùng bữa. Anh bồi bàn hôm nọ thấy hai người liền khó hiểu. Hai người này làm lành rồi à? Cho đến khi nghe được đoạn đối thoại của hai người.

- Ba! Con muốn ăn spaghetti, rosti, ức vịt sốt cam,.... Ba ăn gì nữa ko?

Vương Tuấn Khải đau khổ lắc đầu. Còn anh bồi bàn như sắp rớt luôn hai con mắt ra ngoài.

Cái quái gì thế này??? Bọn họ ko phải người yêu sao? Giờ lại thành cha con là thế nào??? Cha con cũng yêu nhau được à!!!? Loạn luân à? Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra thế này!!? Thế giới này thật đáng sợ.

Đến tận khi hai người rời đi anh bồi bàn đáng thương vẫn bị shock nặng. Sau buổi hôm ấy anh liền tới bệnh viện đi khám. Ngày cuối tuần, bệnh viện đông hơn hẳn bình thường. Trên đường đi anh bị vô tình bị người khác va phải. Trong lúc tưởng như sắp tiếp xúc với đất mẹ rồi thì lại có một bàn tay đỡ lấy anh.

- Anh không sao chứ?

Vương Nguyên mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top