23. Đứa con của ai?

Tôi là Thiên Tỉ - một Omega. Alpha của tôi là Vương Tuấn Khải - một tên đại biến thái và có tính chiếm hữu rất cao. Từ hồi 7 tuổi, tôi đã bị hắn biến thành Omega của mình, tên khốn đó! Tuy nhiên hắn cũng rất dịu dàng và đối xử với tôi rất tốt nên chẳng có lý do gì để ghét hắn quá.

Hôm nay, trong lúc ngồi ăn đồ ăn vặt tôi cảm thấy khó chịu trong người thậm chí còn buồn nôn, cả ngày ko ăn được gì. Vậy nên tôi quyết định tới bệnh viện. Rồi, tôi nhận được kết quả mình đã mang thai. Nhận tờ giấy khám tôi trở về nhà liền thấy Vương Nguyên đứng trước cửa.

- Có chuyện gì thế?

Vương Nguyên nghe tiếng quay lại nhìn tôi.

- Cuối cùng cậu cũng về rồi, biết tôi chờ lâu lắm ko?

Tôi lôi chìa khóa ra mở cửa, từ tốn hỏi

- Cậu với lão Lưu lại làm sao? Cứ vài bữa lại sang đây "chơi", phiền!

Vương Nguyên ấm ức

- Đồ trọng sắc khinh bạn, tôi đi về cho mấy người show ân ái!

- Đứng lại!

Vương Nguyên miệng thì kêu ấm ức tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn theo tôi vào nhà.

- Tôi có thai rồi!

Vương Nguyên đang ngồi ngoài nhà ăn nho, nghe ko rõ hỏi vọng lại

- Cái gì?

Tôi lấy tờ giấy khám đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn một lúc, mặt đần thối. Tay chỉ vào tờ giấy rồi lại chỉ vào người tôi, tôi thành thật gật đầu. Cậu ta liền nhảy cẫng lên.

- Lão tử còn chưa có, hai người làm sao mà... mà... đã thế này rồi. Ko phải nhanh quá rồi chứ?

- Mặc dù đã kết hôn nhưng cảm thấy cũng hơi nhanh rồi!

- Hơi nhanh? Cậu mà hơi nhanh thì tên kia là gì, quá chậm à?

Vương Nguyên ko nói gì nhưng tôi cảm giác như cậu ta đang chửi tôi, chửi rất thậm tệ!

- Muốn ăn gì?

Vương Nguyên có vẻ vẫn đang chửi thầm ko để ý tôi nói cái gì. Lại phải mất công hỏi lại, cậu ta vẫn ko trả lời.

Bụp!

Tôi ném thẳng củ hành vào đầu Vương Nguyên. Cậu ta ai oán nhìn tôi.

- Ăn gì?

- Cậu!!!!

Cậu ta giận quá mất khôn rồi à?

- Cậu dám!!!

Có trò hay rồi!

Vương Tuấn Khải xuất hiện như một vị thần, anh dũng bước đi, ánh sáng chói lóa.

Vương Nguyên sợ xanh mắt mèo, miệng lắp ba lắp bắp.

- Ko, ko... ko... ko dám... ko dám nữa!

Vương Tuấn Khải lườm cậu ta. Vương Nguyên cũng là Omega nhưng ko hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ngứa mắt cậu ta. Có lần lão Lưu và Vương Tuấn Khải suýt nữa đánh nhau, cũng bởi vì cậu ta gây chuyện. Tự nhiên cảm thấy sao tôi ngoan thế cơ chứ!

Vương Tuấn Khải vào bếp luồn tay ôm eo tôi, cọ mặt vào hõm vai.

- Muốn ăn gì?

- Em!

Điên hết cả lũ rồi!

- Ngứa đòn à?

- Gì cũng được!

- Đi tắm đi!

- Được!

Vương Tuấn Khải đi qua phòng khách, đột nhiên hắn khựng lại. Chuẩn bị cầm tờ giấy khám thai lên liền bị Vương Nguyên giật lại. Hắn nhíu mày.

- Đứa con của ai?

Vương Nguyên mặc dù sợ nhưng vẫn nhìn hắn vẻ cợt nhả, định mở miệng nói tôi liền cướp lời.

- Cậu ta!!!

Vương Tuấn Khải quay vào nhìn tôi rồi lại nhìn Vương Nguyên đang ú ớ. Rốt cuộc ko nói gì nữa, đi thẳng vào phòng tắm.

Vương Nguyên uất ức, nước mắt lưng tròng

- Tại sao?

- Câm mồm đi, đừng có nói!

- Tại sao? Đó là chuyện vui mà!

- Ko nói!

Lát sau ba người chúng tôi đang ngồi ăn cơm, nói chuyện. Có kẻ đập cửa rầm rập, Vương Tuấn Khải đi ra mở cửa. Ko lâu, Lưu Chí Hoành xuất hiện như một con quỷ, vẻ mặt tức giận.

- Tại sao ko nói cho anh?

Lưu Chí Hoành hỏi một câu ko đầu ko đuôi, Vương Nguyên thì ngu ngơ ko hiểu gì. Tôi thì đã đoán ra chuyện gì rồi, nhìn vào mặt tên biến thái ở cửa thì tôi lại càng chắc chắn.

- Đứa con, tại sao ko cho anh biết!?

Lưu Chí Hoành nổi giận quát to. Thấy Vương Nguyên ko nói gì anh ta hùng dũng vác cậu lên vai đi về phía cửa. Cái não bé nhỏ của Vương Nguyên chưa tiêu hóa kịp chuyện gì khi bị "bắt cóc" chỉ biết la thất thanh kêu cứu. Đương nhiên, chả ai cứu cậu ta cả.

Bọn họ đi rồi, Vương Tuấn Khải với tôi im lặng ngồi ăn cơm.

- Anh gọi lão Lưu?

- Ừ!

- Tại sao?

Vương Tuấn Khải bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

- Của anh đúng ko?

Quả nhiên, giấu ko nổi.

- Ừ!

- Sao lại nói dối!

- Định cho anh bất ngờ mà hôm nay mới 20.

Vương Tuấn Khải rướn người hôn lên trán tôi.

- Anh nhất định sẽ ăn em.

- Thế khỏi con...

- Nhưng ko phải hôm nay!

Tôi nhìn hắn mỉm cười. Hắn lúc nào cũng dịu dàng như vậy, thành Omega của hắn cũng ko phải ý kiến tồi.
----------------------------------------------
Mấy ngày sau tôi nghe Vương Nguyên kể lại sự việc sau khi bị "bắt cóc".

Lưu Chí Hoành vừa về nhà đã lôi Vương Nguyên vào giường, chuẩn bị "tẩn" cậu một trận.

- Em có thai đó, ko được náo.

Lưu Chí Hoành khựng lại sau lời cảnh cáo của cậu. Anh ta nằm sang bên cạnh cậu, đưa tay gác lên trán.

- Tại sao ko nói cho anh?

Vương Nguyên bần thần một lúc

- Muốn sinh nhật sẽ cho anh bất ngờ!

- Em định tháng 9 năm sau mới nói cho anh?

- Hả?

- Hôm nay đã 20 rồi.

- A! Xin lỗi!

- Ko được như vậy nữa nghe chưa, anh sẽ giận đó!

- Ừm!

Tôi nghe xong mà ko biết nói gì nữa.

- Vậy... khi nào nói?

- Cái gì?

- Đứa con đó là của tôi!

- A! Ko biết nữa, nếu nói trực tiếp hắn sẽ ăn sạch sẽ mất!

Tôi suy nghĩ một chút

- Ko phải bây giờ anh ta đi làm sao, giờ nhắn tin nói cho anh ta xem anh ta ăn kiểu gì!

Vương Nguyên mắt lấp lánh nhìn tôi.

- Đúng a! Cảm ơn, giờ tôi nhắn liền.

Tên này ngây thơ thật. Lưu Chí Hoành với Vương Tuấn Khải về cái khoản "cuồng ăn" thì giống hệt nhau, dù sao bọn họ cũng đều là Alpha mà. Hơn nữa, bị "thỏ nhỏ" nhà mình lừa, anh ta dù có ở Mỹ cũng sẽ bay về đây xơi tái cậu ta chứ nói gì ở công ty.

Y như rằng, Lưu Chí Hoành với tốc độ ánh sáng chỉ ko quá 10 phút đã xuất hiện trước mặt tôi và "thỏ nhỏ" nhà anh ta. Vương Nguyên sợ xanh, tay bám chặt lấy áo tôi.

Haizz, dù cậu ta ko động đả gì đến tôi mà tôi lại khiến cậu ta thành thế này. Xin lỗi nha!

Lưu Chí Hoành tiến tới túm chặt lấy hai vai Vương Nguyên.

- Em dám cả gan lừa anh! Anh đã nói là sẽ giận mà, tại sao em lại ko nghe lời chứ!!!?

Ngay sau đó anh ta lôi Vương Nguyên đi. Tôi ngồi trong quán trông ra ngoài thấy bọn họ giằng co nhau rồi lại là cảnh tượng kinh dị... Vương Nguyên đang nôn thốc nôn tháo ra lề đường.

Đừng nói cậu ta cũng giống tôi nhá!

Vương Omega: Haizz, ko cẩu độc thân nữa thì lại bị hành lên hành xuống. Con nhỏ kia, đồ vũ phu!

Siêu Lười (tui): Vũ phu? A, ý của lão đại là chồng ngươi là ta phải ko?

Lưu Alpha: Em dám đi ngoại tình với nữ nhân khác?

Vương Omega: Ko phải! Nó lừa anh đó!

Lưu Alpha: Anh sẽ xơi tái em cho coi

Vương Omega: Mẹ ơi, con nhỏ độc ác!

Siêu Lười (Tui):*ngồi một bên xem kịch ngày Valetine*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top