22. Đón tết ở Việt Nam

- Hạt tiêu, hạt tiêu đâu? Muối đâu?... Xiên chả tôi vừa để đây lại đâu rồi?... Mấy người kia bỏ nem lại đây!

Đoán xem người đang la hét là ai? Đương nhiên là Dịch đại thiếu gia rồi. Lần này cậu cùng một nam đồng học người Việt sang Việt Nam ăn Tết và đương nhiên ko thể thiếu sự có mặt của "Vương Nhị Heo" với đám anh em "cùng cha khác ông nội": Đinh Trình Hâm, Lưu Chí Hoành, Lưu Tuấn Hạo và nam đồng học người Việt- Văn Lâm.

Cậu cứ dán được miếng thịt hay nem gì đó thì chỉ cần quay đi trong một khoảnh khắc lúc ngoảnh lại đã mất hút rồi. Cả mấy lọ gia vị cũng bị bọn họ bê tới bê lui, lúc cần chẳng thấy đâu lúc ko cần lại cứ dúi vào tay bắt cậu phải dùng. Thực sự muốn chém chết cái đám người phiền toái này. Phá phách như vậy nhưng ba mẹ của Văn Lâm vẫn cười vui vẻ.

- Vương Nguyên!!! Chả giấm đây!

- Giấm của tôi, tại sao phải trả?

- Đồ điên kia, hôm nay cậu đừng ăn cơm nữa.

- Đại ca, giấm của anh đây.

Thiên Tỉ quay vào tiếp tục nấu ăn. Đột nhiên một đôi bàn tay ấm áp ôm trọn lấy người cậu từ phía sau, Thiên Tỉ giật mình quay đầu lại liền nhận được một nụ hôn ngọt ngào.

- Vị ko tệ!

Vương Tuấn Khải vẻ mặt ranh ma liếm khóe môi. Thiên Tỉ khó hiểu nhìn hắn, hóa ra là ban nãy nếm thử đồ ăn vẫn còn vương chút dư vị.

- Anh sao lại ở đây? Ko phải đang thi à?

- Thi xong liền lập tức sang đây tìm em nè!

- Ồ!

- "Ồ" là thế nào? Anh sang em ko vui sao?

Thiên Tỉ ko nhìn Vương Tuấn Khải chỉ cắm cúi nấu nướng. Vương Tuấn Khải buồn rầu định bỏ ra ngoài.

- Vui lắm!

Giọng điệu ko to ko nhỏ phát ra từ cái miệng nhỏ của Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải vui mừng hớn hở.

- Vợ ơi, em cần gì có thể sai bảo anh nha!

- Tương!

- Được!

Hai người bên trong vui vui vẻ vẻ mà quên mất sự tồn tại của đám anh em "cùng cha khác ông nội" bên ngoài.

- Khai mau, tên nào để lộ hành tung cho con sói già đó hả? Giờ thì hay Tiểu Thiên Thiên siêu cấp đáng yêu bị hắn cướp mất rồi. Thật là ko thể tha thứ cho tên gián điệp này mà!

Lưu Chí Hoành tức tối ra mặt, thề sống thề chết là sẽ tìm ra "gián điệp" còn ai đó thì ngồi ăn mà mồ hôi tuôn ra như suối, lòng thấp thỏm ko yên.

Tối đến, mọi người ăn xong cơm liền tụ tập lại chơi bài tuy nhiên chỉ có Văn Lâm cùng ba mẹ, Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Đinh Trình Hâm được chơi. Những người bị Thiên Tỉ phán là những kẻ ăn ko ngồi rồi nên phải dọn dẹp với cả lúc cậu nấu ăn bọn họ phá phách quá thể may mắn có Vương Tuấn Khải cản lại nếu ko thì chẳng biết khi nào mới được ăn tối.

Chơi chán chê thì mọi người đi nghỉ nhưng nhà Văn Lâm lại ko có nhiều phòng nên đành chia ra và khốn nạn hơn là Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải độc chiếm hẳn một phòng mặc kệ những người còn lại có phải chen chúc thế nào, ko nhanh thì mất - có thế thôi!

- Tiểu Thiên Thiên~

Vương Tuấn Khải tắm xong cuốn khăn tắm quanh người bước vào phòng.

Thiên Tỉ quay lại nhìn thấy liền đỏ mặt e thẹn cúi thấp đầu. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu lên đặt vào đó một nụ hôn.

- Tiểu quỷ, anh chịu ko nổi nữa rồi! Cho anh đi!

Mọi người nghĩ thế nào? Thiên Tỉ sẽ e thẹn gật đầu tiếp? Nằm mơ! Dịch thiếu gia cao lãnh làm sao có thể có mấy cái biểu cảm buồn nôn đó được. Nói thẳng ra thì tất cả những điều trên chỉ là suy nghĩ của tên ảo tưởng sức mạnh Vương Tuấn Khải mà thôi.

"Vương ảo tưởng" lại gần Thiên Tỉ đang ngồi ở mép giường, hắn cúi người xuống mặt tiến sát lại gần mặt Thiên Tỉ, mỉm cười rồi lăn sang bên cạnh nằm xem điện thoại. Thiên Tỉ từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm vào quyển sách đôi lúc liếc sang điện thoại ở bên cạnh, hoàn toàn mặc kệ "Vương ảo tưởng" đang giở chiêu trò quyến rũ mình.

- A! Đau...

Vương Tuấn Khải đột nhiên kêu ầm ĩ. Thiên Tỉ bỏ quyển sách lo lắng nhìn hắn liền bị hắn kéo xuống, cả người nằm gọn trong vòng tay hắn.

- Bảo bối, em ko quan tâm anh nha!

Tên này phát bệnh rồi!

- Sắc lang, buông ra!

- Ko!

Thiên Tỉ trợn trừng mắt nhìn hắn

- Buông ra, ko anh chết chắc!

- Mãi mãi ko buông!

Ba máu sáu cơn Thiên Tỉ điên quá vùng lên đấm đá hắn, Vương Tuấn Khải chịu ko nổi cũng vùng dậy phòng thủ. Hai người cứ vùng vằng mãi, người đánh người chạy quanh cái giường bé xíu, tạo ra ko ít tiếng ồn.

Đám anh em Vương Nguyên, Đinh Trình Hâm, Lưu Chí Hoành và Lưu Tuấn Hạo ngồi "tâm sự" dưới phòng bếp đầu loạt ngẩng đầu nhìn trần nhà đang phát ra âm thanh ko mấy "trong sáng".

- Ai để cho bọn họ ở chung với nhau hả? Cứ ở gần là lại ân ái, thật chướng mắt!

Vương Nguyên tức tối đập bàn

- Đúng vậy chúng ta nhất định phải tìm ra tên "gián điệp"!

Lưu Chí Hoành hùng hổ đập bàn tiếp sức cho Vương Nguyên.

- Giờ này còn quan trọng chuyện "gián điệp" nữa à? Phải tìm cách tách bọn họ ra!

- Phải tìm "gián điệp", tên đó đã phản bội chúng ta!

- Đồ khùng!

- Cậu mới khùng! Cả nhà cậu khùng!

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cãi nhau hăng say, Đinh Trình Hâm và Lưu Tuấn Hạo liếc nhau lặng lẽ uống nước. Còn vị chủ nhà Văn Lâm kia ko biết đã ngủ lăn ngủ lóc ở chỗ nào rồi.

-------------------------------------------
Chúc mọi người năm mới tốt lành!
Đã vị nào đoán được "gián điệp" là ai chưa? :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top