21. Anh thích em

Cậu đang ngồi trên sofa ăn đồ ăn vặt, điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, cậu mở xem.

"Thiên à, thực ra... anh thấy chúng ta ko hợp nhau vậy nên... chia tay đi!"
-------------------------------------------------
- Chia tay đi!

- Tại sao?

- Tại sao? Cậu còn hỏi tại sao nữa? Rõ ràng bên cạnh đã có anh chàng trúc mã tài hoa rồi còn hẹn hò với tôi. Cậu ko thấy xấu hổ à?

-...
--------------------------------------------------
- Chia tay đi!

- Lí do?

- Vẫn cần lí do sao? Đây chính là lí do đó!

Nói rồi hắn cầm một xấp ảnh vứt vào mặt cậu rồi trực tiếp bỏ đi. Nhưng tấm ảnh hắn vứt đều là hình cậu và Vương Tuấn Khải đang thân mật với nhau. Cậu lại thở dài.
-------------------------------------------------
- Tôi hết hứng thú với cậu rồi, chia tay đi!

- Ờ!

Cậu chán nản đáp lại, bỏ tay vào túi áo rồi sải bước trên đường lớn, dường như người bị đá là tên bội bạc kia chứ ko phải cậu.

Trở về khu chung cư nơi cậu ở, cậu đi lên thẳng phòng của Vương Tuấn Khải. Lấy hết sức lực đạp uỳnh uỳnh vào cửa phòng hắn, miệng ko ngừng la to.

- Tên khốn nạn, đồi bại, vô liêm sỉ kia mau ra đây!!! Ông đây phải tính sổ với ngươi!!! Vương Tuấn Khải, anh cút ra đây!!!! Ông đây phải giết anh mới hả dạ được!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!

Vương Tuấn Khải từ trong phòng chui ra, trên người còn choàng thêm một cái chăn, dáng vẻ ngây thơ nhưng vẫn ko nguôi ngoai được lửa giận trong lòng Thiên Tỉ. Cậu giơ chân đạp một phát vào bụng Vương Tuấn Khải, thành công khiến hắn lăn quay ra nền nhà, vật vã nằm ôm bụng.

- Thiên a, sao em tàn nhẫn như vậy chứ!?

Cậu nghe hắn gọi "Thiên" lại càng tức giận, những người trước đây... cũng đều gọi cậu như vậy.

- Anh tốt nhất thu lại cái bộ dạng đó đi, thật buồn nôn!

Thiên Tỉ lạnh lùng liếc sang Vương Tuấn Khải, đạp thêm vài phát rồi mới bước vào nhà, ngồi vắt chân trên sofa.

Vương Tuấn Khải gượng dây, bước vào nhà, vẻ mặt thâm trầm khó có thể đoán được hiện giờ hắn đang nghĩ cái gì. Thiên Tỉ quay đầu lườm hắn, hắn liền nở nụ cười xán lạn.

- Vương Tuấn Khải, có phải anh rảnh rỗi quá ko? Rảnh rỗi thì kiếm việc làm đi, tại sao cứ phải phá tôi?

- Anh ko có!

- Còn ko có!

Cậu tức giận ném đống ảnh xuống đất.

- Anh năm lần bảy lượt tìm tới những người tôi quen biết, bịa chuyện, dọa nạt bọn họ anh tưởng tôi ko biết!? Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ là lấy tư cách trưởng bối, quan tâm, chỉ bảo tôi. Nhưng anh lần nào cũng vậy, tôi quen bao nhiêu thì anh phá bấy nhiêu, rõ ràng ko phải quan tâm tôi! Anh rốt cuộc muốn làm gì?

Vương Tuấn Khải lặng im đứng đó, đầu cúi gằm ko nhìn rõ biểu cảm, điều này càng khiến Thiên Tỉ phát điên.

- Anh câm à? Nói gì đi chứ!

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập lửa giận tựa như một con dã thú đang chuẩn bị nhằm lấy con mồi mà ngấu nghiến. Thiên Tỉ thấy vẻ mặt của hắn, lòng bắt đầu lo sợ, lùi lại mấy bước.

- Anh muốn làm gì hả? Anh chính là muốn bọn họ cút xa em ra, càng xa càng tốt!

Hắn càng ngày càng tiến gần hơn, nỗi lo sợ trong lòng Thiên Tỉ cũng ngày một lớn.

- Anh, anh đừng qua đây!

Hắn bỏ ngoài tai lời của Thiên Tỉ vẫn tiếp tục bước đến tốc độ ngày càng nhanh.

- Em muốn biết lí do chứ gì? Anh sẽ cho em biết...

Nói rồi hắn đè Thiên Tỉ xuống, giữ chặt hai cánh tay cậu đặt trên đỉnh đầu, dùng miệng mình phủ kín miệng nhỏ của cậu. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, nụ hôn ko dịu dàng mà có chút thô bạo, nhiều hơn vẫn là ý muốn chiếm hữu. Tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu ko buông, một chân của hắn để xen giữa hai chân cậu. Cậu nhận ra được sự thô bạo của hắn, hai hàm răng cắn chặt lại ko để hắn thành công lợi dụng. Hắn thấy vậy cực kì khó chịu, một tay bóp chặt lấy cằm cậu khiến cậu bị đau, miệng khẽ mở ra. Nhân lúc này, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đi vào, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho đang trốn tránh của cậu, cùng cậu triền miên dây dưa ko dứt. Cậu bị chiếm tiện nghi bởi hắn thực sự tức giận ko nguôi, dù bị hôn tới thở ko nổi nhưng cậu vẫn cố gắng đẩy hắn ra. Bất quá, Vương Tuấn Khải ở thời điểm này ko phải Vương Tuấn Khải hiền lành của mấy phút trước, sức của hắn rất mạnh làm thế nào cũng ko đẩy hắn ra được. Tới khi cả người cậu mềm nhũn ko còn chút sức lực nào hắn mới ko cam tâm mà buông ra.

Cậu như được giải thoát, giọng thều thào trách hắn.

- Đồ khốn nạn, anh rốt cuộc là thèm khát tới mức nào mà cả tôi anh cũng...

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười đáp lại.

- Thèm khát từ lâu rồi chỉ là... tôi chỉ thèm có mình em thôi!

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hắn

- Vô liêm sỉ!

Vương Tuấn Khải cúi xuống khẽ hôn lên mắt cậu, khẽ nói

- Thiên Tỉ, anh thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top