18. Sói và cừu

- Bạn học Vương, đề nghị cậu chú ý trong giờ!
Thiên Tỉ cầm cái thước dài gõ xuống mặt bàn, cau mày cao giọng nói. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, nhanh chóng bỏ điện thoại vào hộc bàn.
- Lớp trưởng, tớ rất chú ý!
- Chú ý? Vậy tôi đọc đến đâu rồi!
Thiên Tỉ hỏi nhưng biết thừa hắn ko biết. Đến sách còn chưa mở thì chú ý cái gì.
- Ở đây...
Thiên Tỉ nhướn mày, cư nhiên hắn lại trả lời đúng như vậy. Đột nhiên cậu quay ngoắt về phía bục giảng. Vương Nguyên phản ứng ko kịp vội vàng vơ lấy dẻ lau quẹt một phát lên bảng rồi quay sang hướng khác, mặt ngửa lên trời.
- Lớp phó!!!
Tên đầu bò này biết rõ cậu có thành kiến với Vương Tuấn Khải mà lúc nào cũng giúp hắn. Hừ!!! Cuối tuần phải đuổi việc cậu ta, đồ phản bội!
------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải là người dễ gần lại rất đẹp trai nên được nhiều nữ sinh quý mến. Lúc nào cũng thấy có một đống nữ sinh bu vào cậu ta như kiến kiến tha đồ ăn. Nhìn mà ngứa cả mắt!
Chiều hôm ấy, Thiên Tỉ đi siêu thị mua đồ đang trên đường về thì gặp Vương Tuấn Khải, cậu liền ngó lơ hắn.
- Alo, bảo bối! Anh đang mua đồ cho em nè!
- Ngoan, nhanh thôi anh sẽ quay lại, đừng náo nữa.
- Được được, đều mua cho em!
Thiên Tỉ bước được vài bước, nghe thấy cậu ta dùng giọng ngọt ngào nịnh nọt đủ kiểu. Hai cái sưng ác ma đột nhiên mọc lên, môi cậu mỉm cười "hiền từ".
- Ông xã, anh đang làm gì thế? Em đói a~
-...
Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười với Vương Tuấn Khải. Hắn làm một bộ mặt lạnh như tiền đáp lại người trong điện thoại
- Mẹ hài lòng chưa? "Con dâu" tương lai của mẹ đó!
Thiên Tỉ nghe xong nụ cười tắt ngấm, mặt trăng bệch. Tên khốn nạn dám lừa lão nương à ko lão tử!!! Ta trảm!
Thiên Tỉ quay ngoắt người định bỏ chạy. Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại vào túi, giơ tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại.
- Lớp trưởng à, cậu phải có trách nhiệm với những việc cậu đã gây ra. Bây giờ chúng ta đi vun đắp tình cảm vài ngày nữa về ra mắt mẹ chồng là vừa?
- Bỏ tôi ra, quân lừa đảo! Ai thèm vun đắp tình cảm với cậu chứ! Cút đi!!!
Sói "non" Vương Tuấn Khải hài lòng ôm bé cừu đang giãy nảy trong lòng lôi  đi dưới sự chứng kiến của một con cáo tinh ranh và một con thỏ nhỏ ngây thơ, trong sáng.
- Vương Nguyên, bọn mình cứ mặc kệ lớp trưởng vậy sao? Nhỡ đâu...
- Đinh Trình Hâm, cậu ngốc à? Sói đã bắt được cừu thì dù chúng ta là hổ nó cũng ko thèm để ý mà sẽ lập tức tha đi! Cậu nên nhớ hắn là sói già, tránh càng xa càng tốt. Còn nếu hắn tìm đến giúp đỡ tuyệt đối ko được từ chối, nếu ko sẽ rất thảm đó. Tôi lấy danh hiệu người từng trải để khuyên cậu!
- A
Thỏ nhỏ Đinh Trình Hâm có vẻ vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật gù.
- Được rồi, đưa cậu đi ăn kem. Kệ con cừu ngốc đó đi, tự làm thì tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top