12. Thất tịch đau thương của lão nhị và tiểu trư

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại có dòng chữ to oạch "CÁCH KHIẾN NGƯỜI YÊU GHEN", kéo xuống dưới xem một chút rồi làm bộ vuốt vuốt cằm suy nghĩ
- Ko tồi!_ Phải áp dụng ngay với Chiên Chiên.
Tối đến, Thiên Tỉ nằm dài trên ghế xem TV. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh nghịch điện thoại lại nghĩ đến thứ hôm nay mình xem được. Anh hí hửng bật điện thoại để âm lượng to nhất, lúc nghe điện thoại của người ta còn cố tình để loa ngoài
"Alo"
"Alo xin chào, em là Phương Phương nè!"
"À, Phương Phương! Có chuyện gì sao?"
"Thực ra cũng chẳng phải chuyện quan trọng nhưng..."
Trong lúc Phương Phương còn đang ngập ngừng ko nói ra thành câu anh liếc nhìn Thiên Tỉ. Cậu vẫn trưng ra vẻ mặt "I don't care" khiến anh hơi thất vọng.
"Chỗ anh tiện nói chuyện ko?"
"Em nói đi"
"À... thật ra..."
"???"
"EM THÍCH ANH!!!"
Phương Phương dường như là lấy hết dũng khí để nói, giọng quả thực có chút khiến người ta giật mình.
Vương Tuấn Khải hơi sững người. Mặc dù là anh nhờ Phương Phương cùng mình diễn màn kịch này.
"À... cái đó..."
Anh liếc nhìn vị "cao lãnh thiếu gia" liền một trời thất vọng. Người ta luôn nói em mặt liệt anh đều ko tin giờ chắc anh phải nghĩ lại rồi.
"Chúng... chúng ta...ra ngoài nói chuyện riêng đc ko? Khi nào em rảnh? À..."
Vương Tuấn Khải đi vào phòng đóng cửa, anh ném điện thoại xuống giường. Cái gì mà "Cách khiến người yêu ghen" chứ, đều là lừa đảo, lừa đảo. Hừ!
Thiên Tỉ đi vào phòng liếc thấy anh đã ngủ liền ko thương tiếc đạp thẳng xuống đất rồi phủi mông đi ngủ.
Vương Tuấn Khải thấy đau nhưng quá buồn ngủ nên mắt mở chưa quá 10 giây anh lại nhắm vào ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải thắc mắc tại sao bản thân lại nằm dưới đất bỗng nhiên một bàn chân quen thuộc dẫm lên người anh rồi ko thèm để tâm mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải ko biết là giả vờ hay quên thật mà hôm sau vẫn cười cười nói nói bình thường như kiểu anh chưa từng biết đến cái thứ gọi là "Cách khiến người yêu ghen" kia. Ngược lại, Thiên Tỉ cả ngày khó chịu, nhìn ai cũng ko vừa mắt.
- Tiểu Thiên, em sao vậy?
Vương Tuấn Khải sán lại gần, quan tâm hỏi ai ngờ đâu Thiên Tỉ hất mặt anh sang một bên, trả lời một câu lạnh ngắt
- Cút!
- Tiểu Thiên, em bỏ rơi anh
Vương Tuấn Khải làm bộ làm tịch òa khóc nhân tiện dụi dụi đầu vào lòng Thiên Tỉ
- Bỏ rơi thì sao? Đáng đời anh cái tội lăng nhăng
- Hả!?
Vương Tuấn Khải tròn xoe mắt nhìn
- Hả gì mà hả! Người hôm qua gọi là ai hả?
- Người?
- Người gọi điện...
- Gọi điện? Ờ... có Hổ ca, lão nhị,... ờ... còn có Nam Nam
- Ko phải! Người tên... Phương Phương... tỏ tình... với anh.
- Phương... a, cô ấy là... ấy, sao em lại hỏi cô ấy?
- Sao gì mà sao? Tò mò thì hỏi ko được à?
Thiên Tỉ mặt đỏ bừng, lộ cái biểu hiện thẹn quá hóa giận. Vô tình lọt vào mắt Vương Tuấn Khải, anh nở nụ cười dịu dàng
- Cục Chiên, em ghen rồi!
Thiên Tỉ bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận đập Vương Tuấn Khải vài nhát, hét toáng lên
- Anh cút đi!!!
- Tiểu Thiên, ăn bánh gato rồi. Tiểu Thiên, ăn bánh gato rồi.
Vương Tuấn Khải vì chuyện này mà biến thành tên khùng. Chạy như một tên điên trong phòng, đôi lúc còn dừng lại xoay xoay vài vòng. Thiên Tỉ cũng ko ngồi yên đuổi đánh Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên vừa đến đúng lúc nhìn được cái cảnh tượng này, ngao ngán thở dài nhìn con lợn bông lẩm bẩm
- Tiểu trư, Thất Tịch này chỉ còn hai chúng ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top