Chương 3: Trái tim lỡ nhịp

[ Buổi sáng những tia nắng chiếu rọi tạt vào bản mặt của cậu nhóc nằm trên giường. Đôi má phụng phịu đôi lúc lại phòng lên trong rất đáng yêu ]
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! Dậy dậy mau, con mà ngủ nữa mẹ tét mông con bay giờ. DẬY ! * hét *
- Mẹ con đang ngủ mà, đang mơ đẹp hà. * Nhõng nhẽo *
- Ngủ gì nữa con muốn trễ giờ học hả gần 7 giờ rồi kìa.
- 7 giờ thì 7 giờ chứ. [ đột nhiên hiểu ra gì đó ]- AAAA 7 giờ chết tui rồi. [ bay vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng ]
- Chỉ có nói vậy nó mới thức thôi. [ thở dài đi ra khỏi phòng ] * đây là bà mẹ của năm *
[ vệ sinh thay đồ xong chạy ngay xuống lầu ]
- CHÍ HOÀNH ƠI !!! Đi thôi trễ giờ rồi.
- Trễ gì mà trễ, mới 6:10 mà trễ gì má.
- CÁI GÌ 6:10 !!! MẸ À À À..... [ hét banh cái nhà ]
- [ tại trường Tứ Diệp Thảo hai người đang đi vào trường ]
- Hey ! Thiên Thiên, Hoành nhi. [ Vương Nguyên vẫy tay ]
- À chào cậu. [ Thiên cười tươi ]
[ bắt gặp nụ cười như thiên thần đó của Thiên khiến trái tim ai đó thổn thức đập lỡ một nhịp và người đó không ai khác chính là ông Khải ] * ahihi thích ta thì nói đại đi không bị cướp mất là đừng kêu trời kêu đất nhen. Khải: có tin là hưởng dương không. Con còn muốn sống thưa ba *
- * Nụ cười đó thật đẹp...... hả mình suy nghỉ gì vậy chứ * [suy nghỉ lập tức tan biến vì tiếng chuông vào học ]
* ren - ren - ren *
- Tụi mình vào lớp thôi.
- Ừ đi thôi.
[ 4 người họ đi mà không biết có một cặp mắt luôn dõi theo họ từ đầu cuộc đối thoại đến giờ ]
- Muốn cướp Tuấn Khải của tao sao mày nằm mơ đi, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.[ tay thành nắm đấm ]
[ ba tiết học đầu kết thúc con ả đi lại chỗ cậu ]
- Cậu..... là Thiên Tỉ phải không ?
- Ừ có gì không vậy ?
- Nếu đã vậy tôi nói cho cậu biết cậu nên tránh xa Tuấn Khải của tôi ra không thì cậu đừng trách. [ bỏ đi ]
[ những câu nói của ả khiến Thiên nãy giờ chưa hiểu được chữ nào, cái gì mà tránh xa Tuấn Khải của tôi ra vậy trời tui có làm gì Tuấn Khải của mấy người đâu trời ]
* dưới nhà ăn *
- Các cậu ăn gì mình đi lấy ? [ Nguyên nói ]
- Tụi tui ăn gì cũng được.
- Ừ, anh hai ăn gì em đi lấy ?
- Anh gì cũng được.
- Vậy mọi người ngồi đây tui đi lấy đồ ăn.
- Để mình đi giúp cậu lấy đồ ăn. [ Hoành nói ]
- Ừ đi thôi.
[ 2 người họ đi còn Khải và Thiên ở đó, đột nhiên có một nhóm người đi lại chỗ Khải và Thiên, một người bước đến chỗ Thiên nói ]
- Hey em làm người yêu anh đi. [ cười nham hiểm ]
- Hả cái gì ? [ ngơ ngác tự nhiên đâu ra có người tỏ tềnh với mình ]
- Anh nói em làm người yêu anh muốn gì cũng được. [ nắm tay Thiên ]
- Anh..... [ chưa kịp nói xong Khải đã cắt lời Thiên ]
- Em ấy là người yêu tao cấm tụi bây đụng vào. [ trừng mắt nhìn đám người đó ] * what người yêu á trời ơi tim của mị * [ bọn chúng thấy vậy liền chạy mất dép còn chụy Thiên mắt chữ O mồm chữ A ]
- Nhìn gì tôi vừa cứu cậu đấy không cảm ơn à ? [ nghiêng đầu nhìn Thiên cười mỉm ]
- Tui cần anh cứu tui chắc, không có anh tui cũng xử lí được vậy. [ Chu mỏ nhìn Khải ]
[ còn Khải nhìn Thiên trái tim lại lỡ một nhịp và anh suy nghĩ tại sao cậu lại làm hành động dễ thương vậy chứ anh mà không kìm chế giỏi là sẽ ôm cậu mất, đột nhiên tiếng nói của Nguyên làm suy nghĩ của Khải đứt đoạn ]
- Có đồ ăn rồi nè, ăn thôi mọi người.
[ thế là bốn người họ ăn với nhau rất vui vẻ, ăn xong thì họ học, học xong thì họ về. Nguyên ngày đó bốn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ mặt dù Khải nói ít, những hành động ấy đã được con ả Na Na thu lại, ả rất tức giận cảnh cáo cậu không nghe lần này ả sẽ bày mưu hại cậu ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top