Chap 1: Tai nạn

"Thiên Thiên,  mau vào ăn cơm đi nào" một người phụ nữ trung niên đứng cạnh cửa nói.
" Dạ vâng,  con vào liền ạ" Cậu từ ngoài vườn chạy vào trong nhà
Người phụ nữ trung niên ấy chính là mẹ của cậu

Năm nay cậu vừa tròn 10 tuổi
Cậu chạy vào phòng bếp 
Mẹ cậu nhìn cậu cười dịu dàng nói
" Con mau rửa tay đi rồi vào ăn cơm "
Cậu nhìn món ăn trên bàn với ánh mắt sáng rực rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa tay

Sau khi rửa xong cậu liền chạy ra nói
" Con rửa xong rồi mẹ"
" Ừm,  mau vào ăn đi con" Mẹ cậu gắp thức ăn cho cậu rồi nói
Cậu bỏ thức ăn vô miệng
Wow món mẹ nấu thật ngon quá đi cậu liên tục bỏ thức ăn vào miệng.

Đang ăn cậu bỗng ngẩng mặt lên nói
"Ủa ba chưa về sao mẹ"
" Ba con nay có việc nên sẽ về trễ" Mẹ cậu nói
"Việc gì vậy mẹ? " Cậu hỏi
" Hình như là ba con đi gặp đối tác " Mẹ cậu nói
" Vậy khi nào ba về mẹ" Cậu nói
" Chắc phải khuya ba con mới về lận" Mẹ cậu nhìn đồng hồ rồi nói
" Con ăn xong rồi" Cậu chùi miệng nói
" Ừm con lên học bài đi " Mẹ cậu dọn chén nói
" Để con phụ mẹ" Cậu nói rồi phụ mẹ đem chén đi rửa

Mẹ cậu nhìn cậu mỉm cười,  cuộc đời bà thật hạnh phúc khi có một đứa con ngoan như vậy.

Sau khi phụ mẹ xong cậu vào phòng ngồi học bài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đưa tay lên chống cầm cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.  Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi được bên cạnh ba mẹ,  cậu mong mình sẽ bên cạnh ba mẹ như vậy mãi mãi luôn.

12giờ đêm
Ba cậu lái xe trở về nhà do uống khá nhiều rượu nên ông lái xe có vẻ loạng chọang.

Thấy đèn đỏ ba cậu dừng xe lại,  ông lắc đầu vài cái cho bản thân được tỉnh táo.
Cũng do hôm nay tài xế của ông bị bệnh nên ông mới đành phải tự lái xe về như thế này.

Đèn chuyển sang màu xanh,  ba cậu khởi động xe rồi lái đi.
Đang đi thì ngay ngã ba bỗng một chiếc xe phóng ra. Ba cậu không phản ứng kịp mà hai xe đâm vào nhau
* Rầm* tiếng kêu kinh hoàng vang lên

Xe cấp cứu nhận tin có vụ tai nạn liền nhanh chóng đến hiện trường.
Bốn người được cứu ra khỏi hai chiếc xe và được đưa đến bệnh viện.

Mẹ cậu trong phòng bếp cầm ly nước uống một ngụm rồi bà đặt ly nước xuống bỗng một luồng gió thổi ngang qua làm bà khẽ run người mà làm rơi ly nước xuống đất

*Choang* tiếng ly nước vỡ ra khiến bà khẽ run sợ

*Reng* điện thoại bỗng vang lên
Bà giật mình rồi lại gần điện thoại bắt máy

"Alo" Mẹ cậu nói
" Xin hỏi có phải người nhà của bệnh nhân Dịch Lâm Kha không? " Người đầu dây bên kia nói
" Vâng tôi là người vợ của ông ấy" Mẹ cậu trả lời
" Ông Dịch bị tại nạn đang trong phòng phẩu thuật mong bà mau đến bệnh viện Kim Vương " Người bên kia nói rồi cúp máy

Mẹ cậu run rẩy bà không tin vào tại mình nữa, bà ngã khụy  xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền chạy lại đỡ bà rồi hỏi
" Mẹ, mẹ sao vậy? "
Bà nắm chặt tay cậu nói
" Ba con bị tại nạn đang trong bệnh viện.  Chúng ta mau đến bệnh viện"

Nói rồi cậu cùng mẹ đến bệnh viện Kim Vương.

Cậu và mẹ đến bệnh viện,  các bác sĩ luân phiên nhau đi ra đi vào phòng mổ.
Mẹ cậu run rẩy ngồi trên hàng ghế chờ cậu nhìn mẹ mà đau lòng.
Cậu lại gần mẹ an ủi
" Mẹ đừng lo mà ba sẽ không sao đâu"
Mẹ cậu khẽ gật đầu,  bà cũng tin ba cậu sẽ không sao.
" Con đi mua nước cho mẹ nha" Câu nói
Mẹ cậu im lặng không nói gì

Cậu đứng dậy đi mua chai nước cho mẹ.

" Cậu chủ đừng lo ông bà chủ sẽ không sao" Ông quản gia nói
Cậu thiếu niên cứ nhìn trong phòng mổ,  cậu im lặng không nói gì

*Cạch* cả hai phòng mổ cùng mở cửa ra
Mẹ cậu chạy lại nắm tay bác sĩ hỏi
" Chồng tôi sao rồi bác sĩ?"
Bá sĩ nhìn mẹ cậu nói
" Ông ấy đã qua cơn nguy kịch"
Mẹ cậu nghe xong liền mừng rỡ
" Tôi có thể vào thăm không? " Mẹ cậu hỏi
"Ông ấy đang trong phòng dưỡng sức bà có thể vào thăm"
Mẹ cậu vui mừng chạy đi đến phòng dưỡng sức

" Bác sĩ ông bà chủ tôi sao rồi? " Bác quản gia hỏi
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.  Họ bị mất máu quá nhiều" Bá sĩ nói rồi rời đi.

Cậu thiếu niên im lặng nhìn thi thể của cha mẹ mình, cậu im lặng không khóc.
Một hồi lâu sau cậu ngước mặt lên nói
" Ba mẹ hai người hãy yên nghỉ,  con sẽ trả thù cho hai người" Cậu nhìn ra cửa sổ với đôi mắt của quỷ dữ, một đôi mắt không nên thấy ở một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top