Chương 5
Khi Thiên Tỉ dần lấy lại ý thức cũng không biết là khi nào, toàn thân đầy đau nhức, ánh nắng bên ngoài quá chói mắt khiến y bất giác nhíu nhíu mi tâm khẽ mở ra. Tay định vươn ra che tránh một phần sự chói chang của ánh mặt trời liền phát hiện bản thân Y bị còng xích hai chân hai tay vào thành giường. Còng xích chặt chẽ, tay chân tê cứng, động đậy cũng trở nên khó khăn hơn. Muốn mở miệng cất tiếng gọi người xem thử có ai bên ngoài, thì lại cất không ra hơi, cổ họng khô khốc. Bộ dáng Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ là thập phần khó khăn đi.
Lại nhớ về năm đó, Thiên Tỉ ngây dại chạy theo đuôi Vương Tuấn Khải muốn quan tâm hắn, nhìn thấy nụ cười lộ răng hổ của người kia. Bản thân liền nghe theo sự sắp đặt của hắn, hắn nói một y liền nghe một. Hắn vì vai diễn mà kiệt sức, y sẽ hết mực hầm canh gà mang đến cho hắn, nhưng hắn lại toàn tâm toàn ý bồi canh cho Hàn Khả Khả. Căn nhà nhỏ bên bờ biển cả 2 cùng đi xem, y chỉ thuận miệng nói rằng nếu đây là tổ ấm nhỏ khi Vương Tuấn Khải mệt mỏi trước những vấn đề địa vị hay quyền thế ở Vương Gia có thể đến đây cùng y tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của 2 người. Không ngờ rằng hắn lại mua nó tặng cho Hàn Khả Khả làm quà kỷ niệm...
Đang miên man suy nghĩ liền bị cắt đứt, đúng như Dịch Dương Thiên Tỉ đoán không sai, người đánh và đem y về căn nhà nhỏ ở biển này ngoài Vương Tuấn Khải còn ai. Vương Tuấn Khải trên người mặc y phục ở nhà đơn giản, tay cầm một khay thức ăn, sải dài bước chân tiến lại giường ngủ, sau đó xoay người ra ngoài. Ít lâu sau lại mở cửa bước vào cầm theo một xâu chìa khóa lặng lẽ mở khóa còng chân cho Thiên Tỉ, đỡ y ngồi dựa vào thành giường duy vẫn không mở còng tay cho y, toàn bộ quá trình hắn chẳng nói lấy một lời.
"Mở miệng ". Vương Tuấn Khải tay cầm một mẩu bánh mì đưa đến miệng y. Thiên Tỉ "...". Lại giọng điệu cùng khí thế này.
"Tôi nói mở miệng" Thiên Tỉ môi lưỡi khô khốc khó khăn mấp mấy môi " Nước". Cổ họng y sau khi được tiếp nước liền trở nên dễ chịu hơn hẳn liền há miệng ngậm tan miếng bánh mì nhỏ, vẫn là khá khó khăn để nuốt xuống. Dùng xong phần ăn sáng Thiên Tỉ cũng lấy lại sức, không ồn không nháo chỉ điềm đạm hỏi :" Sao lại đưa tôi về đây". Hắn trầm mặc không đáp. "Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau".
"Sai rồi, từ lúc đầu tôi và cậu chẳng có quan hệ gì ngoài chung nhóm cả". À à à "cậu nghĩ rằng một người đàn ông tự động dâng mình cho tôi, mỡ dâng đến miệng mèo ai lại không cần đúng không? Còn nếu cậu nghĩ tôi xem trọng cậu thì cậu lần nữa lại sai. Tôi không thiếu người ". Vẫn tiếp tục bón.
" Vậy anh là động vật ăn tạp sao? Gặp ai cũng ăn, ai đưa gì ăn đó? Nam nữ đều ăn sao?" Thiên Tỉ ngẩn đầu nói. Y lúc nào cũng mạnh miệng như thế nhưng hình như hắn đang đánh trống lãng . Vương Tuấn Khải y quen chẳng phải loại người này hay là ngay từ đầu y lại nhìn nhầm hắn. Cả đời dài như vậy, y chỉ mong bản thân đừng yêu hắn nữa....
"Hàn tiểu thư có biết anh làm những việc này?"- Để tự ngăn mình đừng suy nghĩ lung tung, Thiên Tỉ chỉ còn cách tự cắt đứt suy nghĩ của bản thân.
"Gọi là Vương thiếu phu nhân"- Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã di chuyển đến ngồi trên bộ ghế sô pha đối diện. "À, à hảo" - Thiên Tỉ ậm ừ cho có lệ-"Như anh Vương đây nói 2 bên đều tự nguyện nhưng đã sớm kết thúc rồi".Sau đó y ngẩn mặt nhìn Vương Tuấn Khải , quan sát những biến đổi trên khuôn mặt nhưng có lẽ y quên mất rằng, con người đối diện này hắn có lẽ không có cảm xúc chăng?-"Việc hoạt động trong nhóm cũng đã kết thúc lâu rồi mà?"
" Vẫn chưa, trách nhiệm của cậu đối với bọn họ"- Tuy kiệm lời nhưng y cũng hiểu từ "bọn họ" của hắn, Thiên Tỉ y ra đi cũng lâu như vậy, fans chắc chắn rất lo lắng cho hắn... Y đúng như lời hắn nói, tại sao lại trở nên vô trách nhiệm như vậy? Chạy trốn không dám đối mặt, y tại sao lại trở thành dạng người đó, còn cha mẹ Dịch bao lâu rồi không y không liên lạc, bao lâu không rồi không gặp mặt? Phải chăng là con người khi trưởng thành liền biến thành bộ dáng mà mình trước kia rất ghét?..
Không khí yên tĩnh bao trọn căn phòng, Vương Tuấn Khải có lẽ thấy y đang vật lộn với thật nhiều câu hỏi trong đầu nên đứng dậy ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại. "Cạch" tiếng khóa cửa
"Ể, đại ca, sao lại như vậy? Ít nhiều cũng phải trả điện thoại cho ta chứ?"- Thiên Tỉ hét theo, khi chắc chắn
Vương Tuấn Khải đã đi xa rồi thì buông lỏng người thở dài..
Tại sao Thiên Tỉ ta lại phải giả vờ vui vẻ hoạt bát trước ngươi cơ chứ?Ngươi có hiểu bao năm qua ta mệt lòng cỡ nào không? Mới dần dần dời đi được tản đá đè nặng trong lòng. Rõ ta bỏ đi như vậy là xem xem ta trong lòng ngươi vốn là gì? Rốt cuộc thật lâu như vậy ta cũng không còn mong ngóng gặp ngươi nữa thì ngươi lại mang ta về đây. Chán ghét !
Xin lỗi các chị em, ta cứ ngỡ không ai hóng và mong ngóng truyện của ta nữa nên dù là nghiêm túc viết nhưng ta lại dần nản lòng. Đến hôm nay, một người chị em của ta chụp phần cmt lại, tuy là chỉ có 3 cmt hóng truyện thôi cũng đủ làm ta có tinh thần mà up chương.
Mọi người nhớ cho ta một ngôi sao màu cam cam là vote và 1 bình luận khích lệ nha. Xie xie ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top