Chương 17

Nhị ca lên sàn \(๑╹◡╹๑)ノ♬
__________

Nhật Bản vốn đã rất đẹp, đẹp theo một cách riêng, xuyên suốt bốn mùa:"Mùa xuân ngắm hoa anh đào, mùa hạ ngắm pháo hoa, mùa thu ngắm lá vàng, mùa đông ngắm tuyết rơi”. Cũng có người từng nói: " Nếu bạn không thể đến Nhật Bản vào ngày hoa anh đào nở rộ, thì hãy đến vào ngày lá phong rơi ".

Vương Nguyên sau khi hoàn thành xuất sắc lịch làm việc dành cho những tháng cuối năm, thì quyết định tự thưởng cho bản thân và gia đình một kì nghỉ dài hạn. Nhưng tiếc là  ba mẹ Vương không thể bỏ công việc ở công ty quá lâu, nên sau khi cùng ba mẹ đi Thái Lan du lịch một tuần, họ cũng phải quay trở về nhà.

Ở nhà lại rãnh rỗi, Cường ca cũng đã về nhà với gia đình rồi, nên tạm thời Vương Nguyên túi lớn túi nhỏ sang nhà Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng cho đỡ buồn. Về việc tại sao không về ở cùng ba mẹ Vương, chính là anh cảm thấy không nên ở đó, có cơ hội gặp mặt ba mẹ liền bị bọn họ show ân ái. Anh vẫn độc thân nha !!!

Ai ngờ, vừa ở được chưa đầy một tuần, anh lần nữa đã bị bỏ rơi.  Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ anh đi quay phim cùng Vương Tuấn Khải. Biết thế ban đầu anh nhận bộ phim này có phải hơn không? Dù là khách mời nhưng được tụ họp cùng bọn họ, coi có vẻ vui hơn là ngồi không rãnh rỗi lại bấm game. Tiếc là kẹt lịch mất nên không nhận được :((.

Nên anh quyết định bàn với 2 người họ một lần, anh sẽ sang Nhật Bản trước, chờ họ xong sẽ bay sang cùng anh. Mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tuy không thể quay lại thân thiết như trước nhưng cũng không đến nỗi né nhau ra mặt nên là... Nhân dịp này cứ coi như hâm nóng tình bạn.

Nói là làm liền, anh nhanh chóng nhắn tin lên hội nhóm đã lâu không động đến: BA NGƯỜI RẤT SOÁI

Là cứng không phải đáng yêu

Alo alo, cả nhà yêu của Nguyên..


Tui rất là cao lãnh

Làm sao ?

Vừa mới đi, đã nhớ tớ à?


Không được gọi là thúc thúc

Hai người ở chung?


Tui rất là cao lãnh

*Đã xem*

Không được gọi là thúc thúc

...


Là cứng không phải đáng yêu

...

Là vầy, chờ hai người xong việc, có thể cùng tớ sang Nhật không?

Nghỉ ngơi lấy lại sức tớ cũng đã làm

Thời gian nghỉ thưởng cũng khá lâu

Ở đây, rãnh rỗi có chút buồn chán.


Tui rất là cao lãnh

*Đã xem *


Không được gọi là thúc thúc

*Đã xem*


Là cứng không phải đáng yêu

Quyết định vậy đi, tớ đặt vé máy bay sang đó trước

Hẹn gặp lại

Vương Nguyên đáp chuyến bay đến Nhật Bản cũng đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau. Cũng chẳng phải là do phải đôi co qua lại với Dịch Dương Thiên Tỉ về chuyến đi này nên mới bay trễ hay sao.

Thời tiết Nhật Bản lúc này đã trở nên mát mẻ, lành lạnh, không còn nóng bức như mùa hè. Nắng vàng ấm áp,khí trời dễ chịu.

Dần bước vào cuối mùa thu, trên khắp đất nước mặt trời mọc là màu vàng, xen lẫn cam, đỏ của những khu rừng, triền đồi ở vùng quê hay những hàng cây ngay hàng thẳng lối ở thành thị, tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Là một trung tâm hiện đại, Tokyo hẳn không phải là một trong những địa điểm nổi trội nhất để ngắm cảnh mùa thu. Tuy nhiên, tận hưởng không khí mùa thu với sự kết hợp giữa sự sầm uất của khu trung tâm và yên ắng của những vùng ngoại ô lân cận cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà anh đang hướng đến.

Vương Nguyên về đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng các thứ, mắt cũng đã mở không lên nổi. Nhận phòng xong, Vương Nguyên cố gắng dùng mọi sự tỉnh táo nhắn cho ba mẹ Vương tin báo đã đáp chuyến bay an toàn, liền đóng cửa phòng nghỉ ngơi hết một buổi sáng.

Chờ khi tỉnh giấc cũng đã là buổi tối, lồm cồm bò dậy tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu, nhắn vào hội nhóm.

BA NGƯỜI RẤT SOÁI

Là cứng không phải đáng yêu

Tớ đến lúc 7 giờ sáng, mới vừa ngủ dậy đừng lo cho tớ 👍


Tui rất là cao lãnh

Tớ biết


Không được gọi là thúc thúc

* Đã xem *


Là cứng không phải đáng yêu

Đợi tớ thay đồ sẽ đi kiếm thức ăn, lúc đó sẽ chụp hình cho mọi người xem!!!!


Tui rất là cao lãnh

Được, chờ ảnh của cậu.



Roy_____wang: tonight 🌃

❤️ 890.250 💬 0


(Người dùng đã tắt tính năng bình luận)



Khi màn đêm buông xuống, thủ đô đất nước mặt trời mọc trở thành khu phố thị nhộn nhịp với rất nhiều hoạt động giải trí thú vị. Vương Nguyên chỉ dự định đi dạo vòng quanh để tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp nơi đây sau đó lại quay về khách sạn.

Vừa nãy Thiên Tỉ gọi đến nói rằng hai ngày nữa sau khi tham dự tiệc đóng máy của đoàn phim thì sẽ cùng Vương Tuấn Khải bay sang đây. Lần này họ đi chính là không mang theo trợ lí, muốn làm gì thì làm, tụ tập đông đủ bên nhau.

Một mình đến đây trước có chút buồn chán thật sự, tạm thời cứ ở khách sạn, đợi hai người kia đến lại đến ở căn nhà phía ngoại ô của nhà họ Dịch vậy.

Đi vòng quanh những con đường nhỏ lớn ở các con phố, nhiệt độ lúc này có vẻ xuống thấp nên hmmmm, Vương Nguyên có chút đói đi . Tấp vào một quán ăn nhỏ ven đường, mau chóng gọi một ít cơm rang cho đầy bụng đã, món ngon hay điểm vui chơi gì thì chờ 2 người kia sang rồi cùng nhau tận hưởng.

" Chủ quán, cho cháu thêm một chai rượu ạ"

" À, cho cháu thêm một chai nước suối"

" Cho cháu 1 lon pepsi ạ"

" Một phần thịt nướng nữa ạ "

" Thêm một phần dồi nướng "

" Chú ơi, cho cháu thêm...."

Con mẹ nó cái tên này gọi đồ ăn thì nhanh chóng lên, cứ ấp a ấp úng, gọi thêm rồi lại bớt phần. Người ta đang đóiiiiii

" Người gì mà lắm chuyện vậy " ( tiếng Trung )

" Này, đến sau thì chịu đi "

Á à, con mẹ nó, tên điên này, ra cũng là người Trung. Chọc anh mày lúc nào cũng được nhưng đừng đụng lúc anh mày đói nhá, không là anh mày lại nhịn đấy :)). Đã nghe tiếng lành đồn xa Dịch Dương Thiên Tỉ đi đánh nhau rồi, Vương Tuấn Khải cũng vậy. Chỉ có Vương Nguyên là còn hiền lành chán :)))




Có ý tưởng có cảm hứng, nhưng không biết viết từ đâu và sắp xếp mọi thứ ra sao ta nói nó làm tôi khó chịu mấy nay. Chứ không phải toi lại ém chương hay ham chơi mà không viết đâuu :(((. Mong mọi người ủng hộ ạ..

Lại là câu nói cũ: 1 sao, 1 cmt đánh giá đi ạ. Chân thành cảm ơn mọi người xie xien~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top