Chương 16

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên đã kéo Thiên Tỉ về hiện tai, tay bị trói cũng được cởi ra từ lúc nào, y đưa chống hai tay trước ngực Vương Tuấn Khải, lấy đà mà đẩy hắn ra.

" Phát điên đủ rồi thì bình tĩnh lại đi, tôi đi về đây ". Vừa nói, Thiên Tỉ vừa cài cúc áo, sau đó chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề. Trước khi bước ra ngoài còn ngoảnh đầu lại nói:

" Cẩn thận tôi đánh anh đấy, Vương tổng là người có gia đình thì nên giữ kẽ một chút. Nếu không kiềm chế được thì cứ kiếm đại một người, đừng lôi tôi vào".

Vương Tuấn Khải nãy giờ ở một bên đơ người, trong túi quần lấy ra một chiếc vòng tay màu đỏ, đưa cho Thiên Tỉ.

" Hảo, xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi quá. Này, cái này là vòng đeo tay nghe bảo là cầu an, cho cậu 1 chiếc."

Thiên Tỉ tiến đến nhận lấy vòng tay, lần nữa vòng tay lại yên vị trong túi quần. Sau đó rời đi, vờ như chưa có gì xảy ra. Trở lại phòng riêng đã thấy nhân viên làm tóc và trang điểm đã đợi sẵn, Dịch Dương Thiên Tỉ ái ngại, gật đầu chào: "Thật sự ngại quá, lúc nãy tôi phải mãi bàn kịch bản, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu".

Trong lúc nhân viên đang hoá trang đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, thì Thiên Tỉ lại ngồi thẫn thờ nhìn vào trong gương. Y đã luôn nhắc nhở bản thân nên tránh xa Vương Tuấn Khải, y không thể nào quay lại con đường trước kia được.

Mong muốn được yêu và yêu hết mình sao? trao hết tất cả cho người mình yêu mà chẳng mong đợi rằng sẽ nhận được gì từ người đó sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng y chẳng còn ở cái độ tuổi như vậy nữa. Và Vương Tuấn Khải đã có gia đình rồi, y không nên đánh đổi tất cả vì một người như vậy.

Có người nói rằng : "Nếu anh ta yêu tôi, anh ta sẽ không làm như vậy. Để rồi lại đổ trách nhiệm về phía tôi, nói là vì tôi".

Vậy nên Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy tỉnh táo lại đi, ai cũng trưởng thành cả rồi. Không nên phức tạp hoá mọi chuyện làm gì...

____

Vương Tuấn Khải tựa người vào bàn, mắt dõi nhìn theo bóng lưng người vừa rời khỏi phòng. Gần đây, hắn luôn sắp xếp lịch trình sao cho khớp lịch làm việc của y và rồi hắn sẽ có mặt tại nơi đó. Những lần như vậy, Tuấn Khải đều cố làm như đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Hắn cũng chẳng biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng hắn vẫn liên tục thực hiện. Hắn thừa nhận gần đây hắn không thể kiểm soát bản thân như trước nữa, có điều gì đó cứ luôn thôi thúc hắn tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng.

" Đạo diễn Hạ, em có một chuyện muốn nói ạ. Chẳng qua là hôm nay là ngày đầu tiên em quay lại với phim trường. Em muốn mời mọi người ăn tối ". Vương Tuấn Khải ngay sau khi hoàn tất cảnh quay của mình liền đi lại chỗ đạo diễn hỏi

" Tuấn Khải, cậu là lo sợ hình ảnh đoàn phim được bảo mật quá mức nên paparazzi không có việc làm à?" Hạ Thường An ở một bên cất giọng nhắc nhở.

" Không sao đâu, đeo khẩu trang vào là được, chả ai phát hiện đâu. Với lại em chỉ mời anh cùng vài bạn diễn đi ăn thôi" Vương Tuấn Khải sau khi nghe đạo diễn Hạ nói xong liền lắc lắc tay.

Cảnh quay vừa xong, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vội vàng vàng chạy vào phòng riêng cùng thay đồ, đợi đến khi xong xuôi hết mọi thứ đi ra ngoài thì liền thấy Vương Tuấn Khải đợi trước cửa. Có chút sững sốt, không biết rằng hắn đứng đây làm gì.

" Hôm nay tôi mời có mời vài người dùng bữa  tối, đi cùng đi.. ". Vương Tuấn Khải tay bỏ túi quần, bắt đầu " mời gọi ".

Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn Bạng Hổ bên cạnh, rồi khẽ nói: " À chắc tôi không đi được, chút nữa tôi còn có việc... "

" Thiên Tỉ sư huynh đến rồi sao... Sư huynh mau ngồi đi, gọi món thoải mái đi dù gì cũng là Tuấn Khải sư huynh thanh toán mà, haha!".

Là giọng của một cậu bé coi có vẻ cũng bằng tuổi Thi Ngữ vang lên.

Nhờ câu nói của cậu nhóc mà cả phòng sôi động hẳn lên, một bàn lớn như vậy từ khi nào  đã ngồi đầy hết, theo như Thiên Tỉ thấy chỉ còn một chỗ trống đối diện Vương Tuấn Khải, cũng may là thế. Nếu ngồi kế hắn, chắc y chẳng ăn được gì. Do là tiệc ăn tối riêng tư nên đều là người thân quen trong đoàn phim, vì vậy Thiên Tỉ cũng nhanh chóng ngồi xuống, tránh để mọi người phải chờ lâu .

Trong chốc lát, món ăn vừa nãy mọi người gọi đã được mang lên, Vương Tuấn Khải còn gọi thêm ít rượu, hắn nói uống một chút làm ấm bụng hơn. Là người của công chúng dù có tiếng hay không có tiếng thì ai ai cũng luôn phải giữ và có cho mình một vỏ bọc, nhưng khi uống rượu vào thì lời nào bọn họ cũng có thể nói. Nên mọi người cứ uống rồi nói rồi uống, nói tất tần tật mọi thứ trên đời.

" Này, ăn chút thịt vào, ốm hơn rồi " Vương Tuấn Khải đẩy một dĩa đựng đầy ắp thức ăn đã được trụng chính từ nước lẩu qua cho y. Thiên Tỉ có để ý tay hắn không đeo nhẫn, nhưng lại đeo vòng tay hệt như chiếc hắn đưa cho y. Hmmm, chắc là đúng là bùa bình an như hắn nói thôi...

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người trên bàn đều đang bàn chuyện sôi nổi nên chắc là, nhận một dĩa thức ăn sẽ không sao đâu ha!

" Cảm ơn ".

" Tuấn Khải, mau uống đi. Ly của cậu vẫn còn, chơi ăn gian à ". Là Hạ Thường An, lúc này hắn đã ngà ngà say rồi. Vương Tuấn Khải gật gật đầu, ngửa cổ uống cạn ly rượu, sau đó lại dõi mắt tiếp tục nhìn theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Ôi, Thiên Tỉ, cậu cũng mau uống đi. Không được từ chối ". Đúng là y không thoát được, cứ uống rồi uống. Mặt của y cũng đã đỏ lên không biết là đỏ do rượu hay là do sức nóng của nồi lẩu đang nghi ngút khói.

" Thiên Tỉ đừng uống nhiều như vậy, ăn thêm chút thức ăn đi, phần ăn tôi gắp cho cậu vẫn còn kìa ".

" Tại sao em phải nghe lời anh? ".

"..." Vương Tuấn Khải trả lời không nỗi rồi, cái gọi là "khách sáo" mà thường ngày Thiên Tỉ luôn mang theo giờ lại bỏ xó nó qua một bên thì chính là y đã say thật rồi. Tuấn Khải đâu bắt Thiên Tỉ phải nghe lời hắn đâu, hắn chỉ muốn y ăn nhiều một chút.

" Không cần quan tâm em ". Thiên Tỉ nói xong liền uống hết ly rượu vừa được rót đầy bởi Hạ Thường An. Sau đó cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào nhau.

" Này, hai người sao lại nhìn nhau như vậy? Chơi đấu mắt à?" Thường Niệm có lẽ đã nhìn về phía này, nên anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả hai nhìn nhau chằm chằm như vậy. 

" Không có gì cả, tôi đi vệ sinh đây ". Sau đó Thiên Tỉ đứng lên cầm theo điện thoại ra ngoài

Vương Tuấn Khải ngồi đó nhìn theo rồi lại chìm vào suy nghĩ

' Thằng nhóc đáng ghét, sao nó cứ tỏ vẻ xa cách tôi trước mặt mọi người như vậy. Rõ là người một nhóm mà. Trong khi thằng nhóc luôn hoà đồng với mọi người, nên so với điều đó, nhóc đó luôn lạnh nhạt với tôi hơn hẳn. Tôi... Làm gì nó à? '

Ngồi đợi cũng khá lâu, Vương Tuấn Khải cũng dám chắc là cái người hắn gọi là "thằng nhóc" đã trốn về trước rồi.

Xin lỗi xin lỗi, hôm qua đến giờ tui luôn cố up truyện, nhưng Watt bị hỏng, tui cố thử mọi cách luôn.Mong mọi người tha lỗi, ngày mai sẽ lại có chương mới nha. Hmmm, hi vọng mọi người sẽ cho tui 1 sao, 1 cmt. Gần đây lượt vote ít hơn trước kia rất nhiều, nếu mọi người không hài lòng có thể đóng góp ý kiến cho tui nha, đừng làm vậy với đứa con tinh thần của tui mà 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top