Chap3
Đám tang của Dịch Dương Thiên Tỉ diễn ra trong sự im lặng. Cậu là trẻ mồ côi, mà trại trẻ mồ côi mà cậu từng sống đã bị cháy hơn 8 năm trước. Cậu chỉ có Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Tưởng Vũ Hàng là người duy nhất yêu thương cậu. Bây giờ chỉ còn Lưu Chí Hoành là ở bên cạnh cậu ngay lúc này. Vương Tuấn Khải đang chăm sóc Vương Nguyên trong bệnh viện, Tưởng Vũ Hàng thì không biết đi đâu sau khi nghe tin cậu mất.
Lưu Chí Hoành ôm di ảnh cậu vs khuôn mặt tái nhợt:
- Thiên Thiên, mk có lỗi với cậu. Mk đã hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt vậy mà để cậu ra đi như vậy! Xin lỗi!!
Chí Hoành vẫn ngồi đấy mà tự trách bản thân mình.
Vương Tuấn Khải đang chăm sóc Vương Nguyên trong bệnh viện thì ôm áo khoác chạy ra xe phóng đến nhà Lưu Chí Hoành.
Đẩy của bước vào chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang ôm ảnh của cậu. Lưu Chí Hoành nhìn thấy anh thì tức giận:
-Anh còn đến đây làm gì??! Cậu ấy chết rồi anh vừa lòng rồi chứ?? Bây giờ anh có thể ở bên cạnh Vương Nguyên rồi còn gì!! Mau biến đi về mà chăm sóc Vương Nguyên của anh đi!!
-Lưu Chí Hoành cậu đừng có quá đáng -Quá đáng??! Anh còn mở miệng ra nói tôi quá đáng?? Không phải tại anh và Vương Nguyên thì cậu ấy có chết không?? Không phải tại anh vô tình thì cậu ấy có phải mãi mãi nằm dưới nền đất lạnh lẽo không??
Vương Tuấn Khải im lặng, rời đi, Lưu Chí Hoành ngồi bệt xuống đất la hét, khóc lóc.
Trên đường, Vương Tuấn Khải vừa lái xe nhưng nước mắt cũng đã rơi xuống. Lưu Chí Hoành nói đúng nếu không phải tại anh thì Thiên Thiên cũng đã không chết. Anh là thằng khốn, là thằng bắt nhân, đáng chết. Thiên Thiên xin lỗi!!
Còn Vương Nguyên, tỉnh lại không thấy anh đâu chỉ thấy cô y tá đang thay nước biển liền hỏi :
-Chị gì ơi cho em hỏi, Cái anh lúc nãy còn ở đây đi đâu rồi chị??
-Vương Thiếu gia ý hả, tôi thấy lúc nãy cậu ấy đi ra ngoài có vẻ vội vã lắm!
-Vậy còn chàng trai nhỏ cấp cứu hôm qua nằm ở đâu vậy chị??
-Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?? Thật đáng tiếc cậu ấy đã mất rồi! Nghe nói lúc đó vẫn còn có hy vọng nhưng vì người nhà cứu chàng trai bị nhẹ hơn nên mới chết như vậy! Thật đáng thương!!
- Chết????
-Hình như là thiếu máu dẫn đến tử vong!!
-Chết rồi sao???
-Thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài đây!
Cô y tá ra ngoài, Vương Nguyên ngồi im trong miệng lẩm bẩm 3 chữ" chết rồi sao?"
Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng bệnh bước vào thấy Vương Nguyên ngồi ở trên giường hỏi :
-Em tỉnh lại rồi sao?
-Khải! Thiên Tỉ chết rồi sao??
-Phải!
-Là thiếu máu dẫn đến tử vong?
-Đúng vậy!
-Là lúc đó anh không cứu cậu ấy??
-Anh..!
-Tại sao không cứu cậu ấy??
-Anh...
-Khải anh và em đã nợ cậu ấy rất nhiều tại sao lúc đấy không cứu cậu ấy mà lại cứu em?? Anh biết vết thương cậu ấy nặng hơn tại Sao không cứu cậu ấy?? Tại sao?? Em có lỗi vs cậu ấy! Xin lỗi Thiên Thiên!..
Vương Nguyên gào khóc, Vương Tuấn Khải liền gọi bác sĩ.
2' sau bác sĩ đi vào tiêm cho Vương Nguyên một liều thuốc, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải ngồi ghế thẫn thờ nhìn Vương Nguyên vì tác dụng của thuốc mà đang ngủ.
"Thiên Thiên đây là kết quả em muốn nhìn thấy sao?? "
---@--end -------
Mong mn ủng hộ Ken nhiều hơn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top