Chap 7

Tại Vương Đại
Vương Tuấn Khải đang phê duyệt văn kiện thì có tiếng gõ cửa, đặt cây bút trên tay xuống, anh tựa lưng vào ghế :
-Vào đi!!
Hoàng Kì Lâm bước vào đưa một sấp tài liệu cho anh:
-Thưa giám đốc đây là tất cả những gì liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ từ 3 năm trước đến bây giờ!!
-Được rồi cậu ra ngoài đi!
Hoàng Kì Lâm đi ra ngoài, anh mở đống tài liệu ra đọc từng tí một. Càng đọc anh Càng cảm thấy chua sót, hối hận. Thì ra cậu đã mất trí nhớ thảm nào lúc đó cậu là quên anh coi anh như người xa lạ. Lúc đó anh còn tưởng rằng cậu là vì hận anh không muốn nhìn thấy anh nên đã nói dối. Thật không ngờ lại như vậy. Đọc xong đống thông tin đó anh có cảm giác như thiếu cái gì đó. Hàng ngàn câu hỏi đang lởn vởn trong đầu anh"Tại sao cậu ấy lại còn sống? Tại sao cậu ấy lại ở cùng Tưởng Vũ Hàng? Tại sao cậu ấy lại mất trí nhớ? Rốt cuộc năm đó đã sảy ra truyện gì?.."
Bỏ qua những câu hỏi chưa lời giải đáp ấy, anh lại tiếp tục vùi đầu vào núi văn kiện cần phê duyệt. Tốc độ của anh còn nhanh hơn mọi khi, anh muốn làm xong sớm để đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trong đầu anh bây giờ.
-----------
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như mọi khi, trên tay vẫn là con gấu kuma, đứng trước cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Lưu Chí Hoành bước vào nhìn thấy như vậy thì cực kì đau lòng vội bước đến chỗ cậu nhẹ nhàng đưa cậu tới giường đặt cậu ngồi xuống ân cần hỏi:
-Thiên Thiên sao ngày nào cậu cũng đứng ở đó vậy??
"....."
- Cậu không muốn nói lời nào sao??
"....."
- Cậu giá như trở lại làm cậu bé 15 tuổi thì tốt biết mấy!!
-Trở lại???
-Thiên Thiên rốt cuộc cậu cũng nói chuyện với mình rồi!!
Lưu Chí Hoành đang rất vui mừng đột nhiên con kuma rơi xuống đất, cậu ôm đầu "A... " lên tiếng làm Chí Hoành hốt hoảng :
-Thiên Thiên có phải cậu lại đau đầu không?  Đợi mình, mình lấy thuốc cho cậu!!
Lưu Chí Hoành xót xa giúp cậu uống thuốc. Dần dần thuốc giảm đau liền phát huy tác dụng, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, ngã vào lòng Hoành ngủ ngon.
Hoành rơi nước mắt, nhẹ nhàng đặt cậu xuống kéo chăn cho cậu' Thiên Thiên cậu rốt cuộc phải chịu bao cực khổ nữa đây?'
Hoành cứ như vậy mà nhìn cậu ngủ say.
----------
Vương Tuấn Khải sử lý hết đống văn kiện thì rời khỏi Vương Đại, trở về Vương Gia. Về đến nơi, anh nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Bước lại gần:
-Nguyên!
-Khải, em có chuyện muốn nói với anh!
-Có chuyện gì sao??
-Khải chúng ta chia tay đi em không muốn lừa gạt anh nữa!!
-Nguyên có chuyện gì vậy??
Vương Nguyên kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Vẻ mặt anh càng trầm lại, không khí trong phòng khách bỗng nhiên trở nên quái dị.
-Khải em xin lỗi đáng lẽ em không nên nghe lời ông ấy! Nếu em không nghe lời ông ấy đã không hại anh và thiên thiên như vậy!
-Vậy bây giờ em muốn thế nào??
-Em muốn đi ra nước ngoài một thời gian để suy nghĩ!
-Em định bao giờ đi!!
-Em đã đặt vé máy bay rồi, lát nữa sẽ đi!
-Bao giờ em về??
-Khoảng một tháng!!
-Được rồi, anh sẽ bảo chú Lâm đưa em ra sân bay.
Vương Tuấn Khải lên thư phòng, Vương Nguyên quay về phòng của mình, kéo vali ra ngoài xe, đi ra sân bay.
------------
Chí Hoành và Vũ Hàng ngồi trong phòng khách nói chuyện:
-Vũ Hàng, cậu ấy không sao chứ??
-Đấy là di chứng vụ tai nạn năm đó!!
-Cậu ấy sẽ như vậy cả đời sao??
-Cái đấy thì chưa biết! Nhưng hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy! Tôi phải ra ngoài hai ngày!
-Vậy anh đi cẩn thận!!
Chí Hoành đang định đi lên phòng thì Vũ Hàng đã kéo cậu lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống so-pha.Hắn liền đè lên người Hoành áp môi hắn vào môi nhỏ. Bất ngờ vì bị hôn khiến nhỏ hơi hé miệng ra, hắn thừa lúc đó luồn lười vào khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nhỏ. Hút hết mật ngọt, khiến lưỡi nhỏ yếu ớt của nhỏ phải chơi đùa cùng hắn.
- ưm.....
Không thở được, Nhỏ liền đấm vào ngực hắn. Hắn luyến tiếc môi nhỏ rời đi. Đầu óc choáng váng như vừa được thoát ra được liền tham lam mà hít không khí vào. Vũ Hàng xấu xa nhìn gương mặt Chí Hoành đỏ ửng thì nổi hứng muốn trêu đùa:
- Em chưa từng được ai hôn bao giờ sao????
-------end chap ----------
Ai muốn H suất hiện ko???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kennhi2803