Chap 11
Tại Vương Gia
Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc, Vú Lam gõ cửa :
-Thiếu gia, Giám đốc Tưởng đến nói có chuyện muốn nói với ngài!!
-Tưởng Vũ Hàng??
-Vâng!!
-Bảo người làm bưng nước lên cho cậu ta, Vú cùng người làm liền lui xuống đi không có lệnh của tôi không ai được suất hiện!!
-Vâng!
Vú Lam liền đi xuống, Vương Tuấn Khải buông bút xuống, liền đi ra khỏi phòng.
Phòng khách thấy Tưởng Vũ Hàng đang ngồi ở ghế sô pha, cầm cốc trà lên tao nhã uống. Anh nhếch mép ngồi xuống ghế nói :
-Không biết cơn gió nào đã đưa giám đốc Tưởng đến ngôi nhà nhỏ của Vương Tuấn Khải tôi??!
-Vương Tuấn Khải, đừng nói với tôi là anh không biết tại sao phải đến đây!!
-Tưởng Vũ Hàng!! Anh đến đây là về chuyện liên quan đến cậu ấy??
-Rất thẳng thắn!! Anh rất muốn biết 3 năm trước tại cái bệnh viện ấy đã sảy ra chuyện gì đúng không??
-Năm đó là anh mua chuộc bác sĩ??
-Phải đấy,anh làm gì được tôi!! *khiêu khích *
-Rốt cuộc năm đấy đã sẩy ra chuyện gì??
-Vương Tuấn Khải! Không phải anh đã biết năm đấy sẩy ra chuyện gì rồi sao??
-Nếu Tưởng giám đốc đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thì xin mời về cho!! *kìm nén tức giận *
-Năm đấy, sau khi tôi biết được cậu ấy bị tai nạn nguyên nhân do anh và Vương Nguyên gây ra tôi đã rất tức giận muốn sông vào đánh anh!! *nhếch*
-.....*im lặng*
-Nhưng khi nghe bác sĩ nói cậu ấy đang nguy hiểm tới tính mạng thì tôi liền suy nghĩ mua chuộc tên bác sĩ đấy nói dối!! *tiếp tục nhếch*
-.....
- sau đấy tôi liền đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị nhưng dù có điều trị như thế nào sức khỏe của cậu ấy không thể hồi phục được. Cậu ấy mất trí nhớ cả ngày không nói không cười giống như người bị trầm cảm!!
-...* cúi đầu*
- Vương Tuấn Khải! Lần này tôi mang cậu ấy trở lại là để anh bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho cậu ấy!! Vì tôi biết dù như thế nào trái tim cậu ấy đã thuộc về anh!! *Đứng lên, nghiêm túc *
- Tôi sẽ bù đắp cho Thiên Tỉ* cũng đứng lên *
-Nếu anh còn một lần nữa làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ mang cậu ấy đi!!
- Tôi sẽ không để anh mang cậu ấy ra khỏi tôi!!
Vương Tuấn Khải nói như đinh đóng cột, đột nhiên hắn vung tay cho anh một phát đấm khiến anh lảo đảo
-nam tử hán đại trượng phu nói được làm được!!
Sau đó liền xoay người đi, anh nhìn theo bóng hắn khuất dần nhếch mép " Tưởng Vũ Hàng ân tình này nhất định Vương Tuấn Khải tôi cả đời không quên! Dịch Dương Thiên Tỉ lần này em đừng hòng thoát khỏi tôi"
-----end chap -------
Chap này ngắn để chap sau cho nó dài!!*Có ai thấy chap này nó nhảm không?? *
*kêu gào * ủng hộ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top