chương 5


Đến nơi thì chẳng thấy ai bỗng điện thoại reo lên " ring...ring..,". Vương Minh nhấc máy " người đâu"

" ông làm tốt lắm không dẫn theo ai đến, bây giờ hãy ném vali tiền qua bên đường xe lửa bên cạnh đi, rồi ông sẽ gặp lại con trai nhanh thôi". Vương Minh nghe theo ném qua bên đường, vừa ném xong thì đoàn xe lửa chạy ngang qua chắn hết tầm nhìn của Vương Minh . Nhìn lại thì vali đã mất, đúng như ông dự đoán bọn chúng lật lọng. Chuông điện thoại lại vang lên: " Thế nào rồi"

Bên đầu dây kia là tiếng của Vu An: " Đã bị bắt hết, nhưng ngôi nhà nhốt Tiểu Khải bị cháy, cũng may tiểu Khải không có bên trong, tôi đã đi tìm thì phát hiện con anh đang nằm ở bên một đám cỏ ven đường hiện vẫn còn hôn mê chưa, tôi đã đưa nó vào bệnh viện nhà anh rồi. Còn tụi bắt cóc anh định sử chúng thế nào"

Vương Minh cũng thở ra nhẹ nhỏm một phần "chúng thì tôi giao lại cho cậu muốn xử sao cũng được nhưng đừng làm cho chúng chết nhanh quá. Cũng cảm ơn anh đã giúp đở"

Vu An : "anh đừng khách khí như thế, chúng ta là anh em mà "

Vương Minh: " uk'

--------------Bệnh Viện----------------------------------

Trong phòng bệnh đặc biệt vì bị tẩm thuốc mê liều cao nên Tuấn Khải bị hôn mê sâu, cũng may là không có tình trạng sốc thuốc nếu không sẽ rất nguy hiểm. Sau khi biết chuyện thì tất cả người thân trong nhà đều có mặt tại bệnh viện, ai cũng đâu lòng khi thấy tiểu bảo bối nằm trên giường bệnh chưa chịu tỉnh. Đặc biệt là những người phụ nữ cầm quyền trong nhà cứ khóc làm cho mấy ông chồng cứ một bên mà dỗ dành như mấy đứa con nít.

Sau 1 ngày thì Tuấn Khải cũng chịu tỉnh, vữa mới tĩnh dậy thì Khải đã nhào vào lòng mama mà khóc " mama con sợ". Từ Hoa nhìn thấy con trai mình khóc mà đau lòng vừa ôm vừa dỗ " bảo bối ngoan, đừng khóc có mama ở đây rồi không sao hết"

Tuấn Khải chẳng nói gì cứ ôm mama như thế, Tiểu Khải cảm thấy ấm áp khi được mama ôm. Sau khi xuất viện về nhà, câu không dám ở một mình , vài hôm là lại gặp ác mộng làm Tuấn Khải rất sợ. Về sau Tuấn Khải dần dần hình thành nổi sợ mỗi khi ở một mình.

--------------------Quay lại hiện tại-------------------------------

Thiên Tỉ ăn xong bỏ vào phòng để lại cho Tuân Khải một câu ra lệnh " bây giờ dọn dẹp chén bát cho sạch đi" ,

Tuấn Khải:" được,"

Hôm nay Tuấn Khải thấy mình hình như có vấn đề, Thường ngày chẳng thèm nhìn đến ai nhưng mới gặp mặt Thiên Tỉ lần đầu mà sao hắn cảm thấy đã quen lâu rồi nhỉ, Hắn cảm thấy chọc cậu rất vui. Chắc là đã bị trúng độc rồi.

Tuấn Khải dọn chén bát bỏ vào bồn rửa rồi xắn tay áo lên bắt đầu rửa chén, hắn rửa một cái thì bể một cái, rửa xong đóng chén đĩa, thứ duy nhất còn lại là hai đôi đũa với muỗng. Thiên Tỉ nghe tiếng động thì mở cửa phòng đi ra thì thấy Tuấn Khải đang dọn đóng chén đĩa bễ ở dưới sàn nhà. Cậu thực sự nổi điên với tên này mà " nè, ngươi đang làm gì vậy" ,

Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn Thiên Tỉ ấm ức trả lời " anh không thấy sao mà hỏi"

,Bây giờ Thiên Tỉ mới để ý tay của Tuấn Khải bị thương, nên cậu đi vào phòng lấy hợp đựng cứu thương đem tới phòng bếp gọi hắn đưa tay bị thương ra, Tuấn Khải nghe lời cũng đưa tay ra. Thiên Tỉ dán miệng vết thương lại, cũng may vết thương không sâu lắm, Thiên Tỉ đánh nhẹ lên chỗ bị thương nói

" ngươi có bị ngu không có găng tay sao không đeo vào mà để bị thương" ,

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ sao đó trả lời " tôi không biết"

Thiên Tỉ nghe hắn trả lời mà không biết nói gì với tên này " aishh, được rồi từ nay tôi sẽ phụ ngươi rửa chén còn những việc khác ngươi phải làm" Tuấn Khải cũng uk.

Thiên Tỉ: " được rồi cậu vào phòng đi, chỗ này để tôi dẹp"

Tuấn Khải đứng lên nói cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng. Thiên Tỉ nghĩ nếu mà cho hắn rửa chén thì mình tốn tiền mua bát đĩa dài dài.

Tuấn Khải sau khì về phòng thì cười ngốc một mình, hôm nay đúng là một ngày vui của hắn. Tuấn Khải nghĩ 'Thiên Tỉ nắm tay hắn, còn đánh yêu lên tay hắn nữa chắc là anh đã thích mình rồi mà ngại không dám nói. Phải thế chứ người đẹp trai soái khí ngời ngợi như mình mà sao không thích cho được'. (au: đồ ảo tưởng), (Khải: kệ, 'lấy gối ném').(au : 'bỏ chạy')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: