chương 4
---------------Quay lại quá khứ---------------------------------
Ở biệt thự Vương Gia, Tiểu Khải 4 tuổi đang ngồi trước piano chơi bài ngôi sao nhỏ, cậu vừa đàn đến những nốt cuối của bài thì nghe tiếng của một đám nhóc của khu bên cạnh đang chơi trò "đi tàu hỏa" cậu thấy bọn họ chơi vui nên cũng muốn tham gia. Nhưng ba cậu không cho ra ngoài, nên cậu quyết định trốn đi, đứng phía trước nhà có hai tên vệ sĩ nên cậu không thể đi cửa trước, thể là ý tưởng chui lỗ chó của cậu được phát sáng. Sau khi ra khỏi biệt thự Vương Gia, Tuấn Khải chạy một mạch đến khu bên cạnh nhưng nơi đó không có một bóng người, tụi nhóc đã về nhà hết rồi. Cậu cảm thấy buồn, tức giận rồi lủi thủi quay đầu về nhà, trên đường về lại biệt thự thì ở một con hẻm nhỏ cậu bị một nhóm người lạ tẩm thuốc mê. Bọn người bắt cóc Tuấn Khải đã đợi cậu ở trước đó vì chúng thấy cậu bước ra từ một ngôi nhà lớn thì chắc hẳn là người có tiền. Sau khi nhốt cậu vào một ngôi nhà bỏ hoang thì bọn chúng tới biệt thự Vương Gia ném một mẫu giấy nhỏ vào trong sân rồi tẩu thoát. Ở biệt thự, sau khi phát hiện mẫu giấy khả nghi, mấy tên vệ sĩ chạy tới nhặt lên đọc thì giật mình, vội vã chạy lên lầu mở cửa phòng Tuấn Khải ra thì không thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ ở đâu, bọn người làm trong nhà cũng rối rít tìm khắp nơi từ trong nhà ra tới ngoài sân mọi chỗ đều không bỏ xót, nhưng cũng không thấy, nên mọi người quyết định gọi cho ông chủ về để giải quyết. Vừa nhận được cuộc gọi Vương Minh lái xe trở về biệt thự, ông nhìn người làm trong nhà đều cúi mặt run sợ không dám nhìn mình thì lạnh lùng lớn tiếng hỏi,
" việc cậu chủ bị bắt cóc là sao, mau nói"
Trong không khí căng thẳng không ai dám nói thì một anh vệ sĩ đứng gần Vương Minh mới lên tiếng
" Thưa chủ tịch, cậu chủ trốn ra ngoài chơi và bị kẻ xấu bắt cóc và chúng đồi tiền chuộc ah"
Vương Minh tức giận lớn tiếng
" Tôi nhận các người vào làm là để trong chừng một đứa nhỏ mà các người làm cũng không xong, nếu cậu chủ có chuyện gì thì các người khó toàn mạng đâu"
" ông chủ chúng tôi đã biết tội"
"Được rồi chuyện này sẽ tính với các người sau, mẫu giấy của kẻ bắt cóc đâu đưa ta xem" , nói rồi Vương Minh nhận lấy mẫu giấy từ tay vệ sĩ, ông nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của kẻ bắt cóc còn đồi 10 tỉ USD tiền chuộc thực sự là đã quá tham lam rồi, tiền đối với ông là chuyện nhỏ nhưng dám đụng đến con trai ông thì đưng mong có đường sống. Vương Minh đang suy nghĩ thì điện thoại nhà reo lên " ring...ring...ring" ông đi lại nơi để điện thoại nhấc tai lên nghe " alo, tôi nghe"
ở đầu dây bên kia bọn bắt cóc cũng lên tiếng " con trai ông đang ở chỗ tôi mau tới địa chỉ số x, đường y và nhớ đem theo tiền"
Vương Minh hỏi " tôi muốn nghe giọng con trai mình, xem thử nó có an toàn không"
Bọn bắt cóc cũng đồng ý đưa điện thoại cho Tuấn Khải nghe, lúc này cậu đã tỉnh sau một cơn mê, xung quanh toàn là bóng tối không gian thì ẩm móc bay thẳng vào mũi làm cậu khó chịu, tay chân thì bị cột dây nên khó cử động, khi cậu được nghe tiếng của papa thì nước mắt ùa ra vừa khụt khịt nhìn vào điện thoại kêu
" papa papa con sợ ở đây tối lắm, con không nhìn thấy gì hết, papa mau đến cứu con.." ,
cậu chưa nói xong thì bọn chúng tắt điện thoại không cho cậu nói chuyện với papa nữa. Do ánh sáng của đèn điện thoại nên cậu nhìn thấy mặt của tên lúc nãy ,trên mặt hắn có một vết sẹo bên má trái nên cậu la lên " quỷ, quỷ kìa xấu quá đi",
bọn chúng nghe câụ la thế thì mới biết cậu đã nhìn thấy mặt, nên tiếp tục lấy khăn tẩm thuốc mê để làm cậu ngủ. Sau khi cậu ngủ thì bọn chúng lên kế hoạch một tay nhận tiền một tay giết người diệt khẩu.
Bên Vương Minh sau khi bị ngắt liên lạc liền điện ngay cho Vu An. Vu Anlà anh em thân thiết của Vương Minh là một đại ca lớn nhất của Hắc Đạo. Sau khibàn bạc kế hoạch xong Vương Minh lái xe đến ngân hàng để rút tiền và đi thẳng đếnnơi đã giao hẹn trước đó với bọn bắt cóc(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top