chương 2

Thiên Tỉ nộp đơn vào nhiều công ti nhưng không có kết quả tốt, hôm nay cậu đánh liều vào Vương Đại nộp đơn, cậu biết Vương Đại là một công ti lớn khả năng cậu rớt là rất cao nhưng không ngờ cậu lại đậu, Thiên Tỉ được nhận vào vị trí nhân viên quan hệ ngoại giao, cậu bắt đầu thử việc 1 tháng , sau thời gian thử việc thì cậu chính thức trở thành nhân viên của công ti, với mức lương thu nhập khá cao cậu có thể chi trả các khoản tiền chi tiêu cá nhân, tích ra một khoản cậu gửi vào trại mồ côi tiền còn dư lại cậu gửi vào ngân hàng. Sau 3 năm cậu được thăng chức lên làm trưởng phòng. Thiên Tỉ dùng tiền để dành xây một ngôi nhà cho riêng mình với kiến trúc cổ, hơi xa trung tâm thành phố và nơi làm nhưng câu thích một nơi yên tỉnh như thế này. 5 năm sau Vương Đại mở một chi nhánh mới ở xa trung tâm thành phố nên Thiên Tỉ đã được điều đi làm việc ở công ti con đó và nơi làm mới của cậu lại gần nhà nên làm Thiên Tỉ rất vui. Cậu đến công ti mới làm việc và được bổ nhiệm làm giám đốc của Vương Thị và được Vương Minh tin tưởng nên giao Vương Tuấn Khải cho Thiên Tỉ trong coi.

Vương Tuấn Khải là con trai đầu của Vương Minh từ nhỏ đã sống ở nước ngoài với ông bà nội, năm nay hắn đã 22 tuổi và được Vương Minh gọi về nước để giao lại công ti Vương Đại nhưng trước hết phải bắt đầu từ công ti con là Vương Thị. Vương Tuấn Khải tính khí lạnh lùng không thích ai đụng chạm vào mình chỉ có những người thật sự thân với hắn mới tiếp xúc được với con người của Tuấn Khải, thân hình cao lớn 1m85, nước da trắng, mày kiếm, khi cười sẽ rộ ra răng khểnh, là người có thành tích tốt trong học tập, nhưng một khi đã yêu ai thì rất chung tình.

Và Thiên Tỉ đã gật đầu đồng ý với Vương Minh sẽ giúp đỡ Tuấn Khải.

-----------ta là dãi phân cách-----------------

Một tuần sau, ở sân bay Thiên Tỉ đang cầm một tấm bảng ở trên có viết Karry. Karry là tên tiếng anh của Tuấn Khải vì nhiệm vụ trong coi hắn, mà một người thích ngủ như Thiên Tỉ phải thức dậy sớm trong ngày chủ nhật, nên gương mặt của cậu hiện lên hai chữ " tức giận". Một người thanh niên cao lớn đang bước dần đến cậu nhìn vào tấm bảng rồi lên tiếng,

" cậu em là người của ba tôi phái tới",

Thiên Tỉ im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp

" ngươi có bị mù hay lệch tòng không mà nói ta là cậu em, so ra ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi đó, ngươi phải gọi ta một tiếng đại thúc thì đúng hơn" .

Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ rồi nhếch mép cười khinh bỉ

"ảo tưởng, cậu em nhìn lại mình đi coi thử cậu lớn hơn tôi chỗ nào, chiều cao thì không bằng tôi, thân hình thì nhỏ hơn tôi, gương mặt thì trẻ hơn tôi, coi chừng nơi nào đó cũng chẳng bằng tôi đâu",

Thiên Tỉ thật sự điên tiết lên, một người thanh niên nhìn lịch sự nho nhã trước mặt mà lại nói ra những lời không biết xấu hổ ở giữa sân bay đông người như thế này. Cậu lấy ví trong túi ra tìm giấy chứng minh thư ra đưa tới trước mặt Tuấn Khải .

" nè nhìn cho kỉ vào, có thấy gì chưa, năm nay tôi đã được 31 tuổi rồi đấy, ở đó mà không bằng tên chết bằm nhà ngươi"

Tuấn Khải nhìn vào chứng minh thư Thiên Tỉ đưa ra trước mặt, hắn nghĩ thầm *người trước mặt này thật sự 31 tuổi sao, chẳng giống tí nào, tưởng chỉ có Cậu mình mới có gương mặt trẻ hơn tuổi thôi, bây giờ lại thấy thêm một người nữa, thật sự thì người trước mặt nhìn đẹp hơn Cậu một tí đi* ( Hải kiều: "Liếc" Thằng cháu thấy sắc quên Cậu, Khải: Cậu thông cảm sau này ảnh là vợ con mà). Vương Tuấn Khải cười tà nhìn về phía Thiên Tỉ

" đúng là anh lớn hơn tôi thật, nhưng ai biết nơi đó của anh như thế nào" .

Thiên Tỉ muốn trào máu với tên Tuấn Khải này cậu lạnh lùng quát

" đồ điên, biến thái"

Tuấn Khải cũng chẵng tức giận mà còn cười tươi rộ ra răng khểnh, làm một giây của Thiên Tỉ ngưng động, nhưng Tuấn Khải đã phá đi một giây đẹp của Thiên Tỉ bằng giọng điệu bỉ, vô cùng bỉ " anh xem thử có người điên nào mà đẹp hơn tôi không, chắc là không rồi nên suy cho cùng thì tôi không điên vì tôi vô cùng đẹp", Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải với đôi mắt hình viên đạn " đồ tự luyến".

p/s "có ai đọc truyện của tui không vậy, mới viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý để hoàn thiện hơn ah, mình xin cảm ơn"

z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: