chương 11

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, mới bước vào công ti đã có nhiều ánh mắt theo dõi trầm trồ khen ngợi

Nhân viên A: "Tổng giám đốc mình soái quá, đúng là hình mẫu của tôi"

Nhân viên B: " nè cô nhìn xem bên cạnh Tổng giám đốc là Giám đốc Thiên Tỉ cũng soái không kém cạnh mà còn nho nhã nữa chứ, hai người đó đúng là một cặp trời sinh"

Nhân viên C: " nè cô đừng có ở đó mà mơ tưởng viễn vong đi, mấy cái truyện cô đọc đã ăn sâu vào tâm trí của cô quá rồi đấy, giám đốc mà nghe được thì cô sẽ bị trừ lương đó"

Nhân viên B: "aish, cậu cũng coi lại mình đi không phải nhờ tôi mà cậu đã có chồng rồi đó sao"

Mọi người đang bàn tán rầm rì thì ánh mắt của Tuấn Khải liếc qua, làm cho mọi người không rét mà run. Thiên Tỉ đứng bên cạnh cũng thấy như thế từ khi bước vào công ti thái độ của hắn khác hẳn lúc còn ở nhà cậu, hắn lạnh lùng, ít nói nhìn rất xa cách. Hắn nhìn qua cậu nói " đi thôi, còn đứng đó làm gì". Cậu lấy lại tinh thần cùng hắn lên tầng cao nhất của công ti bằng thang máy riêng. Tới phòng làm việc, cậu nói những qui định các phạm vi hoạt động của công ti, bàn giao trách nhiệm xong, cậu chuẩn bị rời khỏi phòng thì bị kéo lại, vì lực kéo mạnh mà cậu ngã vào người Tuấn Khải mặt áp vào ngực hắn, tim cậu đột nhiên đập nhanh chắc là hoảng sợ nên mới đập nhanh như vậy cậu trấn an mình xong vội đứng thẳng dậy nói " Tổng giám đốc, còn việc gì cần tôi giúp sao"

Tuấn Khải cũng không khác gì cậu mấy nhưng mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng " từ bây giờ anh hãy chuyển lên đây làm việc luôn đi, như thế sẽ tiện cho công việc hơn nếu tôi có gì thiếu sót, thì anh biết mà giúp đỡ , đó chẳng phải là điều mà ba tôi cần anh giúp tôi sao"

" Nhưng phòng làm việc của tôi ở dưới tổng giảm đốc có 1 tầng thôi, tôi có thể lên khi được gọi, không cần phải ở lại đây đâu"

Tuấn Khải thấy khó chịu khi bị từ chối và cả cái cách xưng hô của Thiên Tỉ vơí mình khi đến công ti nữa " anh có thể nào gọi tên tôi hay xưng hô bình thường khi không có ai , đừng cứ một tiếng là tổng giám đốc hai tiếng là tổng giám dù gì thì tôi cũng nhỏ hơn anh mà. Còn việc chuyển lên đây làm việc tôi đã quyết rồi anh không được cải, ở đây tôi lớn nhất nên anh phải nghe theo"

Thiên Tỉ là người luôn sống có lập trường và nguyên tắc riêng của mình nên có những thứ không thể tự ý thay đổi " Đây là công ti nên không thể xưng hô tì tiện, dù tôi có lớn hơn nhưng ở đây tôi có chức phận nhỏ hơn nên tổng giám đốc đừng có làm khó tôi. Còn việc cậu muốn tôi ở đây thì tôi sẽ ở lại đây đến khi cậu quen với công việc mới thì tôi sẽ chuyển lại vị trí cũ"

Tuấn Khải cũng biết con người này rất cứng đầu nên cũng chẳng nói gì thêm. Hắn sai người đặt thêm một cái bàn phía đối diện chỗ ngồi của hắn, rồi tự mình nhìn cái bàn phía đối diện mà cười, từ lúc vào công ti hắn nhìn thấy mấy cái ánh mắt kì lạ cứ nhìn chầm chầm Thiên Tỉ là hắn đã thấy khó chịu rồi, đồ của hắn mà cũng dám nhìn, nên hắn đã hạ quyết tâm phải ngăn cản những tầm nhìn có ý đồ xấu với Thiên Tỉ. Hắn đặt tay lên ngực mình, Tuấn Khải vẫn còn cảm thấy hơi ấm của cậu, hắn đang nghĩ sao lúc cậu ngã lên người mình lại đáng yêu như thế , ước gì thời gian lúc đó mãi đứng yên. Đang miên man suy nghĩ thì có người vào ngõ cửa làm hắn quay lại bộ mặt lạnh lùng của mình " vào đi". Thiên Tỉ mở cửa bước vào phía sau còn có thêm hai người nữa,

Tuấn Khải thấy lạ ,chỉ vào hai người phía sau hỏi " họ là ai",

Thiên Tỉ cũng trả lời " họ chỉ đến giúp tôi làm một vách ngăn ở giữa mà thôi"

Tuấn Khải "vách ngăn để làm gì, tôi đâu có làm ồn đến anh"

" chỉ là tôi thích thế, nếu tổng giám đốc không đồng ý thì tôi sẽ trở lại phòng làm việc của mình" Thiên tỉ nói xong chuẩn bị rời đi

" khoan, được rồi anh muốn làm gì cũng được" Tuấn Khải vội gọi lại. Thiên Tỉ anh hay lắm dám y hiếp tôi, được lắm lần này tôi bỏ qua cho anh đó. Thôi cứ chịu đại đi chỉ là việc nhỏ thôi và đó là lời cổ động trong lòng của Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: