chương 1
Dịch dương thiên tỉ là trẻ mồ côi, khi Thiên Tỉ được 5 tuổi gia đình xảy ra tai nạn xe chỉ còn mình cậu sống sót trong vụ án mạng đó. Sau khi tai nạn xảy ra cả gia đình Thiên tỉ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, nhưng may mắn chỉ đến với mình cậu, Ba mẹ thiên tỉ đã không qua khỏi. Khi tỉnh dậy thì kí ức trước đó của cậu bị mất sạch cậu được đưa vào trại mồ côi, ở đó cậu vẫn lấy tên trong giấy khai sinh của mình được mọi người yêu thương chăm sóc , cậu là đứa trẻ rất đáng yêu, bầu bĩnh đôi đồng điếu nở rộ mỗi khi cười, với đôi mắt màu trà tuyệt đẹp, một làn da trắng sáng, đôi lúc cậu rất nghịch ngợm nhưng đặc biệt cậu rất lễ phép. Thiên Tỉ được các mẹ cho đi học, cậu học rất giỏi, học 1 hiểu 10 được các thầy cô trong trường hết lời khen tặng, vô cùng yêu mến thiên tỉ. Lên cấp 2 cậu đã hiểu chuyện,bị mọi người nói xấu, nói cậu không cha không mẹ nói cậu là con rơi nên ba mẹ cậu không cần mới bỏ cậu vào trại trẻ mồ côi, nghe xong cậu rất tức giận, cậu khóc rất nhiều rồi bỏ chạy về nhà (trại trẻ mồ côi đó), các mẹ thấy cậu khóc thì đến hỏi chuyện .
" sao bảo bối của mẹ lại khóc",
cậu ngước đôi mắt lưng tròng lên nhìn mẹ rồi dùng giọng nói rưng rưng hỏi
" mẹ, con là đứa trẻ không ai cần sao nên ba mẹ mới bỏ rơi con"
, bà nhìn cậu rồi cười dịu dàng nói
" con là đứa trẻ rất đáng yêu lại lễ phép như thế này thì ai mà lại nỡ bỏ rơi con được, chỉ là ba mẹ con không may đã mất sớm nhưng họ sẽ luôn trong tim con sẽ luôn ở bên con không đi đâu cả con có hiểu không"
cậu nhìn người mẹ trước mặt mình òa khóc rồi xà vào lòng bà,
"đứa con ngoan của ta lớn rồi mà còn khóc nhòe, con trai không được khóc như thế mà phải mạnh mẽ lên"
cậu lau đi hai hàng nước mắt mỉm cười với bà, đứng bật dậy làm động tác chào cờ rồi nói to
" dạ ạ" .
Lên cấp 3 cậu trở nên trầm tính đi hẳn ít nói ít cười, chỉ ngồi một chỗ không đi ra ngoài. Cậu càng lớn thì càng soái, nên có rất nhiều người theo đuổi, mỗi ngày cậu nhận được cả chục thư tình nhưng thiên tỉ không đọc, cậu nhận xong thì vứt vào soạt rác.Lên 18 tuổi Thiên Tỉ phải tự lập không còn ở trong trại mồ coi nữa. Cậu được học bổng đậu vào một ngôi trường đại học danh tiếng nơi chỉ có người giàu mới đủ khả năng chi trả học phí, một ngôi trường với những giảng viên được đào tạo chuyên nghiệp là những tiến sĩ tu nghiệp nước ngoài. Đó là ngôi trường mơ ước của bao nhiêu học sinh nghèo vượt khó và nó đã nằm ngọn trong tay thiên tỉ với điểm số tuyệt đối. Vừa chuyển vào kí túc xá của trường thiên tỉ đã phải ở chung phòng với hai người không quen biết nên không khí có hơi ngột ngạt, bỗng có giọng noí cất lên phá vỡ bầu không khí căn thẳng ấy
" chào hai bạn, mình là Từ Hải Kiều còn hai bạn tên gì, chúng ta làm quen nhé" ,
" ta là Sầm Sầm",
" ta là Thiên Tỉ mong mọi người giúp đỡ".
Từ đó 3 người họ thân với nhau trong 5 năm liền học đại học, mọi người nhìn vào thì không khỏi suy nghĩ tại sao 3 con người với 3 tính cách khác nhau mà lại chơi thân với nhau như vậy Thiên Tỉ thì lạnh lùng trầm tính, Từ Hải Kiều thì trẻ con đáng yêu còn Sầm Sầm thì tạc mao lúc nào cũng có thể la lối ôm xồm.
( au: do 3 em đều là đại mỹ thụ đó), (3 đứa nhìn qua , cùng đồng thanh :chúng ta là đại mỹ công ), (au: hihi uk là đại mỹ .... Xách dép chạy).
Sau khi hoàn thành 5năm đại học Thiên Tỉ quyết định đi làm, còn Hải Kiều và Sầm Sầm phải theo lờigia đình mà tiếp tục đi du học nước ngoài, trước khi đi Hải Kiều đã liên hệ vớichị mình là Từ Hoa nhờ chị nói anh rể giúp Thiên Tỉ vào công ty của anh rể làmviệc. Hải Kiều biết Thiên Tỉ có lòng tự trọng rất cao nên sẽ không vào làmtrong công ti nhà Từ thị nên mới nhờ anh rể Vương Minh cho cậu ấy vào làm, mộtcông đôi việc vừa giúp cho Thiên Tỉ có việc làm vừa giúp cho công ti Vương Đạicó thêm một nhân tài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top