PHIÊN NGOẠI
Sau khi hai bé con được ba tháng tuổi, Vương Tuấn Khải kiên quyết cho hai bé ngủ riêng.
"Alpha và Omega thụ thụ bất thân." Vương Tuấn Khải ôm em trai Miên Miên lên, muốn thả bé con vào một cái nôi khác.
"Hai chị em vẫn còn bé thì nên thân thiết một chút, tình cảm sau này mới tốt được. Bây giờ hai đứa cũng không hiểu mấy thứ này, lớn thêm một chút rồi các con sẽ tự biết hành động cho đúng." Thiên Tỉ vừa nói vừa ôm Miên Miên lại từ trong lòng Vương Tuấn Khải, thả bé con xuống bên cạnh chị Bánh bao nhỏ. "Hơn nữa, giới tính hiện tại cũng không hẳn đã chính xác, Bánh bao nhỏ chưa chắc là Alpha, Miên Miên cũng chưa chắc là Omega."
Nhìn Bánh bao nhỏ cầm tay Miên Miên ngậm vào miệng, Thiên Tỉ cười cười, cậu xoay người xoa đầu Vương Tuấn Khải. "Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi..."
Hai bé con còn nhỏ, cho nên hai người liền đặt nôi ở trong phòng ngủ, thuận tiện trông nom.
Chớp chớp mắt nhìn hai chị em một hồi, Vương Tuấn Khải cũng bò lên giường theo Thiên Tỉ.
Chóp mũi cọ cọ ở cổ Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không chịu ngủ đàng hoàng.
"Đừng quậy, ngày mai anh còn phải đi làm đó." Hiện tại Thiên Tỉ phải chăm bảo bảo, nên cậu ở nhà nghe giảng qua internet, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn phải đi làm đầy đủ.
Thở dài, Vương Tuấn Khải ôm eo Thiên Tỉ. "Sáu tháng rồi..."
Sáu tháng rồi không được chạm vào Thiên Tỉ nhà mình, Vương Tuấn Khải đau lòng quá đi.
Ba tháng cuối của thai kỳ là giai đoạn nguy hiểm, nhất định không thể làm loạn; sau khi sinh con lại phải ở cữ một tháng, đương nhiên cũng không thể làm loạn.
Rồi tới hai tháng này, Thiên Tỉ đã có thể ăn, Vương Tuấn Khải cũng rất muốn ăn, nhưng lại không biết nói ra miệng thế nào. Dù sao thì hai bé con còn ở trong phòng, người làm ba như Vương Tuấn Khải cũng không muốn Miên Miên và Bánh bao nhỏ phải nhìn đông cung như vậy.
Thiên Tỉ đương nhiên biết Vương Tuấn Khải đang nói gì, cậu cười khẽ hai tiếng, đưa tay cầm phân thân của Vương Tuấn Khải. "Không sao đâu..."
Bị cầm trong nháy mắt, dương vật nhanh chóng bành trướng, chớp mắt một cái Thiên Tỉ liền không cầm được. Vương Tuấn Khải cấm dục đã lâu thở hổn hển. "Các con..."
"Anh sẽ không nhẹ nhàng sao?" Thiên Tỉ nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải.
Ánh đèn ngà ngà, chiếu lên làn da bóng loáng nhẵn nhụi của Thiên Tỉ, hệt như dội nước vào người cậu. Lông mày nhướng lên, đuôi mắt tinh tế, con ngươi trong suốt mang theo vài phần mị hoặc.
Giờ phút này, Vương Tuấn Khải không kiềm chế nổi nữa. Anh xoay mình đè lên người Thiên Tỉ, hai ba phát liền cởi sạch quần áo của cậu.
Một bên lột quần áo, một bên hôn môi Thiên Tỉ. Đầu lưỡi tùy ý cướp đoạt khoang miệng của đối phương, Thiên Tỉ cũng ngửa cổ lên, phối hợp với xâm nhập của anh. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hôn môi quá mức kịch liệt như vậy ngược lại còn mang đến cảm giác triền miên.
"Anh nhớ em..." Sau khi hôn, khóe môi hai người lóng lánh chỉ bạc. Vương Tuấn Khải để môi vào gáy Thiên Tỉ - nơi có mùi chất dẫn dụ đậm đà nhất, chóp mũi anh ngửi vào hương thơm của cậu, sau đó bắt đầu liếm, gặm cắn, để lại dấu vết hồng hồng ở vết cắn ký hiệu.
Bị Vương Tuấn Khải ngậm mút nơi nhạy cảm, chất dẫn dụ trên người Thiên Tỉ phát ra càng nồng đậm, bên trong phòng ngủ nhất thời tràn ngập mùi hương ngọt ngào nóng bỏng.
Hậu huyệt bắt đầu tiết ra dịch nhờn trong suốt, Thiên Tỉ nắm bàn tay của Vương Tuấn Khải đang đặt ở khe mông mình. "Em cũng nhớ anh..."
Thiên Tỉ không phải không có ham muốn, chỉ là không mãnh liệt như Vương Tuấn Khải mà thôi.
Dựa vào dịch thể bôi trơn của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đưa một ngón tay vào. Thiên Tỉ tiếp nhận không hề khó khăn, một chân cậu quấn lên eo Vương Tuấn Khải, kéo anh xuống, phân thân hai người nằm cạnh nhau.
Vương Tuấn Khải đong đưa eo, khiến cho tính khí cả hai ma sát. Va chạm nhẹ nhàng mang lại cho hai người khoái cảm cực lớn. Phân thân của Thiên Tỉ đã bắt đầu rỉ nước.
Chậm rãi khuếch trương cho Thiên Tỉ, đến khi cậu tiếp nhận được bốn ngón tay, Vương Tuấn Khải một bên mút đầu nhũ của cậu, một bên vùi mình vào cơ thể Thiên Tỉ.
"A... Ư..." Thiên Tỉ rên lên một tiếng, cắn bả vai Vương Tuấn Khải.
Trong thời gian này, Thiên Tỉ đã học được cách cắn vai Vương Tuấn Khải lúc khó chịu, chứ không dày xéo môi mình nữa.
Hai tay nắn bóp cặp mông mượt mà của Thiên Tỉ, giúp cậu thả lỏng, Vương Tuấn Khải cũng không quên thả những cái hôn nhẹ nhàng lên trán, khóe mắt, chóp mũi... để an ủi Thiên Tỉ.
"Được rồi..." Giọng nói Thiên Tỉ khàn khàn, mang theo sự lười biếng đặc biệt khi động tình, Vương Tuấn Khải rất thích.
Hôn lên môi Thiên Tỉ, nuốt hết toàn bộ tiếng rên rỉ của đối phương, Vương Tuấn Khải bắt đầu luật động.
Vì các bé con còn ở trong phòng, Vương Tuấn Khải cũng không dám 'làm một trận lớn', anh không đổi quá nhiều động tác. Hầu như là làm theo phương thức của người truyền giáo, tiến hành trận tình ái này từ đầu tới cuối.
Thiên Tỉ càng không dám lớn tiếng rên rỉ, đa số thời gian miệng cậu bị Vương Tuấn Khải chặn lại. Lúc hai người không hôn nhau, nếu Thiên Tỉ không cắn gối thì sẽ cắn bả vai Vương Tuấn Khải.
Hai bé con quậy vào ban ngày quá lâu, cho nên buổi tối cũng không bị động tĩnh lớn như vậy của hai người ba đánh thức.
Khi Vương Tuấn Khải bắn vào cơ thể Thiên Tỉ, cậu cũng bắn lên ga trải giường.
"Anh quên mang bao rồi..." Vương Tuấn Khải hôn một cái lên vầng trán mướt mồ hôi của Thiên Tỉ, lui ra ngoài.
Không có dương vật của Vương Tuấn Khải ngăn cản, tinh dịch trong hậu huyệt lập tức tràn ra thấm ướt phần ga giường bên dưới.
"Không phải kỳ động dục, không sao..." Thiên Tỉ ôm cổ Vương Tuấn Khải, ngửa đầu lên hôn vào cằm anh một cái.
Hai người đặt trán kề trán ôm nhau một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới ôm Thiên Tỉ vào phòng tắm.
Đến khi dày vò xong, đã là hai giờ sáng, hai người vừa mới bò lên giường chuẩn bị ngủ, Miên Miên đột nhiên òa khóc.
Sợ đánh thức Bánh bao nhỏ, Vương Tuấn Khải vội vàng bế Miên Miên ra phòng khách, trước khi ra khỏi phòng ngủ anh còn không quên dặn Thiên Tỉ ngủ trước.
Làm một người ba bỉm sữa được ba tháng, dưới ma pháp của hai bé con, Vương Tuấn Khải đã trở nên thành thạo.
Chỉ cần nghe tiếng khóc của bảo bảo là có thể hiểu được bé con đang đói, khát hay đã đi tiểu.
Căn cứ vào tiếng khóc của Miên Miên, Vương Tuấn Khải phỏng đoán là đi tiểu.
Cởi tã ra, quả nhiên...
Thuần thục dùng khăn ướt lau mông cho bé con, thay tã khác. Cuối cùng là dỗ bé con ngủ, rồi thả vào trong nôi.
Trở lại phòng khách, thu dọn rác rưởi, lúc này Vương Tuấn Khải mới leo lên giường, ôm Thiên Tỉ đã ngủ vào lòng.
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy không nổi.
So với những đứa bé khác, thời gian thức giấc và đi ngủ của hai bé con cũng rất có quy luật. Tỷ như mười giờ sáng hai bảo bảo mới thức dậy, sau đó quậy cả một ngày, không thèm ngủ trưa, mười giờ tối lại đi ngủ.
Hệ quả của chuyện này là, Vương Tuấn Khải không có đồng hồ báo thức tự nhiên - 'tiếng khóc của con nít'.
Đến khi anh mở mắt, vừa vặn là lúc Bánh bao nhỏ tỉnh ngủ. Bánh bao nhỏ nằm trong nôi, cách một hàng rào mặt đối mặt với ba mình, một bên cười ngây ngô, một bên mút ngón tay.
Đầu tiên là cười ngu với con gái một hồi, lúc này Vương Tuấn Khải mới ý thức được một sự thật hiển nhiên. Bánh bao nhỏ mười giờ mới thức dậy.
Liếc nhìn Thiên Tỉ đang ngủ say trong lòng mình, Vương Tuấn Khải gọi điện cho ba xin nghỉ.
Về phần lý do xin nghỉ, anh phóng đại đến mức khiến cho ba mình không còn cách nào phản bác. 'Ở nhà chăm sóc cho con dâu của ba vì hôm qua quá mệt mỏi.'
Nhẹ nhàng rút tay ra, đầu tiên Vương Tuấn Khải kiểm tra xem hai bé con có đi tiểu hay không - tiểu rồi... Rất tốt.
Vương Tuấn Khải lấy tã mới ra, đổi cho hai bé con, sau đó đi pha sữa bột.
Thiên Tỉ tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa bước vào phòng khách, mơ hồ nhìn Vương Tuấn Khải và bảo bảo một lúc lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại. "Em đi nấu cơm..."
Đang cho hai bé con uống sữa, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu cười với Thiên Tỉ. "Ừ, anh muốn ăn cháo ngô và bánh bao."
"Ừ."Thiên Tỉ gật đầu một cái, lấy mấy cái bánh bao từ tủ lạnh ra.
--- The End ---
Tác giả ghi đây là Phiên Ngoại 1, mà tui tìm hoài cũng không thấy có Phiên Ngoại 2 @@
Lời editor: Đây là lần đầu tiên mình biên tập truyện từ QT. Mình đã rất cố gắng Việt hóa câu chữ theo văn phong của tiếng Việt, nhưng do đọc hơi nhiều truyện được edit không chất lượng, nên việc bị lậm ngôn ngữ QT là điều không thể tránh khỏi hiuhiu~
Rất cảm ơn các đồng chí đã cùng đồng hành với tui trong mấy tháng qua! Năm mới, chúc các đồng chí gặp nhiều may mắn, thành công trong học tập và công việc, chúc cho chúng ta lúc nào cũng vui vẻ và xinh đẹpppppp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top