CHƯƠNG 9
"Cậu không có quyền quyết định như vậy." Nữ bác sĩ Beta trung tuổi nhíu mày, muốn thuyết phục Omega cố chấp trước mặt.
"Tôi có quyền." Thiên Tỉ đặt hồ sơ bệnh án sang một bên, lạnh nhạt nhìn vào ánh mắt của bác sĩ. "Tôi có quyền bảo vệ Alpha của tôi, để anh ấy không bị tổn thương."
Vị bác sĩ thở dài. "Đây không phải là chuyện nhỏ. Cậu có thai chưa được mười ngày đã sinh non, chứng tỏ cậu bị người khác gây thương tích nghiêm trọng. Căn cứ theo pháp luật, chúng tôi có nghĩa vụ thông báo trường hợp của cậu và đứa bé cho Alpha của cậu." Do dự một chút, bác sĩ bổ sung. "Hơn nữa, trong trường hợp của cậu, khả năng về sau cậu sinh non sẽ tăng lên. Những chuyện này, Alpha của cậu có quyền được biết. Nếu như tôi giúp cậu giấu giếm, thì chính là phạm pháp."
"Không sai, nếu như tôi sinh non, nếu như bác sĩ không thông báo cho Alpha của tôi, thì đây là hành động trái luật." Nói đến đây, Thiên Tỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng nếu như theo pháp luật, định nghĩa về sinh non là nói con người, tức là thai nhi đã thành hình. Trứng đã thụ tinh mười ngày vẫn chỉ là một tế bào. Thậm chí..." Hít sâu một hơi, Thiên Tỉ tiếp tục nói. "Thậm chí, tôi cũng không nhìn thấy nó..."
"Tôi đã mất đi đứa con, tôi không muốn Alpha của tôi vì không chăm sóc tốt cho tôi mà tự trách..." Dừng một chút, Thiên Tỉ tiếp tục nói. "Alpha của tôi căn bản không biết đứa trẻ này tồn tại, nếu như bác sĩ không nói, anh ấy sẽ vĩnh viễn không biết. Tôi tin bác sĩ có thể hiểu tâm trạng của tôi, tôi không muốn người thân bị tổn thương, bác sĩ cũng có người mình thương yêu mà."
Cắn môi dưới, vị bác sĩ nửa ngày không lên tiếng, chỉ lẳng lặng mặt đối mặt Thiên Tỉ.
Mấy phút sau, bác sĩ thua trận. "Nếu như anh ta không hỏi, thì tôi sẽ không nói."
Vị bác sĩ đương nhiên không tin giải thích của Thiên Tỉ, nhưng rõ ràng bà có thể hiểu một chút. Một Omega ngay cả chuyện sinh non cũng phải đến bệnh viện một mình, vậy thì cuộc sống của cậu nhất định là không tốt. Alpha của cậu cũng không dành cho cậu bao nhiêu yêu thương.
Những trường hợp thế này, bà đã thấy quá nhiều. Đối với những Omega như vậy, bà thương tiếc, cũng đau lòng. Đa số Omega đều giống như Thiên Tỉ, phần lớn đều là những đứa trẻ mới thành niên. Vị bác sĩ cũng là một người mẹ, con bà cũng trạc tuổi này. Cho nên đặt vào hoàn cảnh của con mình, mình sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Vì vậy, nếu những Omega có một số yêu cầu đối với bà, bà cũng sẽ cố gắng giúp bọn họ trong phạm vi năng lực của mình.
"Cám ơn..." Thiên Tỉ đương nhiên biết, vị bác sĩ này thầm chấp nhận thỉnh cầu của cậu. Cho dù bà có tin lời cậu hay không, hay bà có suy nghĩ gì khác, đối với Thiên Tỉ mà nói cũng không quá quan trọng. Quan trọng là cuối cùng thì bà cũng lựa chọn giúp cậu.
Lắc đầu một cái, vị bác sĩ xoay người rời đi.
Thiên Tỉ xé tập hồ sơ bệnh án thành các mảnh vụn, xé đến mức không ghép lại được, rồi im lặng ném vào thùng rác. Những mẩu giấy vụn nhỏ dính vào lòng bàn tay, cậu cọ hai bàn tay vào nhau, nhìn chúng rơi xuống tựa như những bông tuyết tàn lụi.
Cậu không muốn để Vương Tuấn Khải biết đã từng có một sinh linh nhỏ bé tồn tại là thật. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải áy náy với cậu cũng là thật. Có thể nói rằng cậu yêu thương Vương Tuấn Khải, quan tâm Vương Tuấn Khải, thứ tình cảm kia có thể lớn hơn một chút.
Dịch Dương Thiên Tỉ không phải Thánh mẫu. Cậu có máu có thịt, cũng sẽ vui vẻ hay đau khổ, cũng sẽ có mong muốn trả thù.
Cậu có thể hiểu sự lo lắng của Vương Tuấn Khải khi đuổi theo Vương Nguyên. Cậu cũng biết tầm quan trọng của Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ nhạy cảm, tinh tế như vậy, làm sao không nhìn ra Vương Nguyên có ý nghĩa với Vương Tuấn Khải như thế nào.
Vương Tuấn Khải thể hiện quá rõ ràng, chỉ có Vương Nguyên thuộc kiểu Alpha thẳng tắp đến mức xuyên qua cả trái đất mới không nhận ra.
Nếu để Thiên Tỉ chọn giữa 'tình yêu đích thực' và 'Vương Tuấn Khải', cậu cũng sẽ chọn 'tình yêu đích thực'. Dù sao cũng là 'tình yêu đích thực' mà, đương nhiên không giống những người khác.
Cậu hiểu và tôn trọng quyết định của Vương Tuấn Khải, nhưng không thể tha thứ được.
Sau khi sinh non Thiên Tỉ mới biết, Omega ở kỳ động dục có tỷ lệ thụ thai lên đến 90%. Hơn nữa, trong ba tháng mùi chất dẫn dụ phát ra sẽ thay đổi, chuyển thành mùi đặc biệt của Omega khi mang thai.
Có lẽ là bởi từ nhỏ đến lớn, Thiên Tỉ làm gì cũng quá tốt, quá ưu tú, người nhà quá mức yên tâm, nên không có ai giảng giải tỉ mỉ cho cậu biết thể chất Omega rốt cuộc khác biệt thế nào.
Mặc dù Thiên Tỉ có quan tâm tới những vấn đề liên quan đến thể chất của Omega, nhưng phần nhiều là chú ý tới việc sử dụng thuốc ức chế và nước hoa mùi Beta sao cho khoa học. Cậu cũng không có nhiều hiểu biết về quan hệ giữa hai giới tính.
Vì thế, mức độ am hiểu của Thiên Tỉ về quan hệ giữa hai giới tính là số không.
Mà Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã thích Alpha, lại không hiểu mấy chuyện liên quan đến Omega, thậm chí anh còn không biết việc bỏ lại một Omega đang vào kỳ động dục là hành động tàn nhẫn đến mức nào.
Bi kịch cứ thế xảy ra chồng chất ở từng chỗ không quan tâm, đột nhiên lại giống như một điều hiển nhiên.
Cũng may là tế bào trứng nho nhỏ đã thụ tinh chỉ này chỉ mới ở trong thân thể Thiên Tỉ khoảng mười ngày. Cậu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng khi nó đã chính thức rời khỏi cơ thể cậu, Thiên Tỉ vẫn cảm thấy rất khổ sở, rất muốn khóc.
Nếu như mọi việc suôn sẻ, có lẽ nó sẽ từ từ phát triển thành một phôi thai, có thể là một bé trai, hoặc bé gái. Sau đó xuất hiện trên thế giới này, rồi đến lúc thích hợp sẽ trở thành một Omega, Beta hoặc là Alpha, và có một cuộc đời hoàn chỉnh.
Nhưng bây giờ, nó đã mất đi sinh mạng quá sớm. Thậm chí Thiên Tỉ còn không biết dùng từ 'sinh mạng' có hợp lý hay không. Dù sao thì trên phương diện pháp luật, ngay cả từ 'người' cũng không thể sử dụng.
Thiên Tỉ tự trách, trách bản thân không thể chăm sóc cho đứa con. Cậu trách Vương Tuấn Khải, nếu như anh quan tâm cậu nhiều hơn một chút xíu, chỉ cần một chút xíu nữa thôi, có lẽ anh cũng sẽ không mất đi nó.
Theo phương diện nào đó mà nói, cả hai đều là hung thủ.
Mang đến cho nó một cơ hội, nhưng lại bóp chết nó ngay khi bắt đầu. Tàn nhẫn như vậy, thà rằng ngay từ đầu không mang đến.
Oán giận Vương Tuấn Khải, nhưng không thể hận. Nếu như đơn thuần coi Alpha là bạn cùng phòng, đối phương dường như đã hoàn thành nghĩa vụ; nếu coi người đó là Alpha đã đánh dấu mình, đối phương lại quá vô trách nhiệm.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rút ra kết luận: Chỉ vì không có tình yêu.
Như vậy xem ra, đứa bé này không xuất hiện có lẽ lại là một loại may mắn.
Một gia đình không có tình yêu, Thiên Tỉ khó mà dùng từ hạnh phúc để hình dung cuộc sống như vậy. Nếu đã là bất hạnh, thì đứa bé sinh ra ở gia đình như thế cũng rất đáng thương.
Thiên Tỉ nằm trên giường, lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Bụng đau, đầu lại càng đau. Tế bào nho nhỏ, không nhìn thấy được kia cứ như phóng đại bay tới bay lui trong đầu cậu, thỉnh thoảng khuôn mặt của Vương Tuấn Khải cũng sẽ nhảy ra gây thêm phiền phức.
Cậu không rõ tâm trạng của mình hiện tại.
Suy đi nghĩ lại, suy đi nghĩ lại.
Chắc là áy náy đi? Đối với chuyện chưa cảm nhận được nó, chắc là áy náy. Thậm chí nó cũng không có cơ hội lựa chọn, lựa chọn sinh ra hoặc rời đi.
Mỗi người, hoặc nói là sinh mạng, dù sao thì nó còn chưa được tính là người. Mỗi sinh mạng hẳn là có quyền lựa chọn, nó có quyền lợi, nhưng lại bị sự vô trách nhiệm của cậu và Vương Tuấn Khải tước đoạt. Ở trong bụng cậu chưa đến mười ngày đã biến mất, ngay cả cơ hội tự mình hít thở bầu không khí của thế giới này cũng không có.
Thời gian quá ngắn, vừa mới biết được nó tồn tại, nó đã rời đi. Nói cái gì phụ tử tình thâm, bi thương muốn chết, đều là chuyện không thực tế. Tình cảm, dù là huyết nhục tương liên, cũng phải có thời gian làm nền tảng.
Cho nên mới nói, Thiên Tỉ quyết định coi tâm trạng hỗn loạn, phức tạp trong lòng mình là do áy náy.
Vậy còn Vương Tuấn Khải thì sao? Oán giận...
Hận và hiểu đã tự triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại oán giận.
Thiên Tỉ cứ nghĩ rằng, cậu có thể đơn giản chấp nhận quan hệ bạn cùng phòng, chỉ cần cuộc sống thoải mái là được.
Nhưng đến giờ cậu đã hiểu, kể từ khi Vương Tuấn Khải đánh dấu cậu, thì quan hệ bạn cùng phòng đơn thuần không thể tồn tại được nữa.
Bởi vì bất luận bọn họ muốn hay không, thì cả hai cũng cần một đứa con.
Cho dù là ba mẹ Vương Tuấn Khải hay ba mẹ cậu, cũng sẽ không cho phép bọn họ không có con.
Chỉ có hai người, không yêu không thân, có thể sống rất tốt. Nhưng nếu thêm một đứa trẻ thì khác, hai người không có tình cảm thì làm sao cùng nuôi dạy một đứa trẻ? Thiên Tỉ không thể tưởng tượng được.
Cậu giống như đi vào ngõ cụt.
Vốn cho rằng vấn đề đã được tháo gỡ, bây giờ mới phát hiện, vô pháp giải quyết.
Cho nên, cũng chỉ có thể tạm thời trốn tránh.
Không để Vương Tuấn Khải biết đứa bé này tồn tại, không cần anh áy náy cùng tự trách. Đây cũng là một loại trừng phạt.
Tôi trừng phạt bản thân, một mình thừa nhận áy náy với nó. Tôi trừng phạt anh, vĩnh viễn không cho anh biết nó tồn tại.
Thế nhưng, tạm thời đi được bước nào hay bước ấy, cho đến ngày không thể đi được nữa...
Sẽ luôn có biện pháp, sẽ luôn có biện pháp...
Đến khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tìm được Thiên Tỉ, cậu đang rúc trong chăn ngủ say.
Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, Vương Tuấn Khải một mình vào phòng bệnh, để Vương Nguyên ở bên ngoài. Lúc thấy Vương Nguyên, bác sĩ đã cố ý dặn, không nên để Alpha xa lạ đến gần Thiên Tỉ.
Gần như là Vương Tuấn Khải vừa bước chân vào, Thiên Tỉ đã tỉnh. Bây giờ cậu đang cần chất dẫn dụ của Alpha để trấn an, hiển nhiên rất nhạy cảm với mùi hương của Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên đâu?" Thiên Tỉ ngồi dậy. Vết thương bên ngoài của cậu nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế tổn thương không lớn.
Thấy Thiên Tỉ tỉnh lại, Vương Tuấn Khải theo bản năng dừng bước, đứng ở cửa, cách đó không xa. "Ở ngoài cửa."
"Để cậu ấy vào đi, em không sao." Muốn cười một cái, nhưng thật sự là cười không nổi.
Cậu không hề có ác ý với Vương Nguyên, thậm chí cậu rất thích tính cách của Vương Nguyên. Nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như Vương Nguyên không đi cùng bọn họ, thì nó vẫn sẽ yên ổn, ngây ngô nằm trong bụng mình phải không?
Thiên Tỉ biết như vậy là sai, cậu không nên trách cứ Vương Nguyên, nhưng mà vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy.
"Xin lỗi, lúc đó anh..."
"Ừ." Thiên Tỉ cúi đầu, cậu không nói 'Em tha thứ cho anh'. Cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của Vương Tuấn Khải, nhưng cậu không muốn, cũng không có tư cách tha thứ cho Vương Tuấn Khải. Cậu tha thứ cho anh, vậy ai sẽ tha thứ cho cậu đây? "Để Vương Nguyên vào đi, đứng ở bên ngoài như thế kì lắm."
Thấy Thiên Tỉ kiên trì, Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên vào.
Nhìn những vết bầm trên mặt Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng sợ hết hồn. Vấn đề không phải là hai Alpha không bảo vệ được một Omega, mà là hai Alpha chưa từng nghĩ đến chuyện bảo vệ Omega này. Huống chi Vương Nguyên cũng hiểu, lần này là mình liên lụy hai người, nếu không thì Vương Tuấn Khải đã bảo vệ được Thiên Tỉ.
"Chuyện này... Xin lỗi, nếu không phải tại tôi..."
"Sao ai cũng xin lỗi tôi vậy." Dáng vẻ Thiên Tỉ vẫn nhàn nhạt. "Nếu thấy có lỗi như vậy, hay là mua một ít đồ ăn giúp tôi đi, cũng tối rồi."
"Được!" Vương Nguyên có một loại trực giác gần giống như động vật, cậu cảm thấy Thiên Tỉ có chỗ nào đó không đúng, chỗ đó là chỗ nào thì lại không nói rõ được. Rốt cuộc 'mệnh lệnh' này vừa ra, Vương Nguyên nhanh chóng đi mua đồ ăn.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng trong phòng, không nói gì, thật ra là không biết nói gì.
"Ngủ cùng em một lát được không?" Vừa nói Thiên Tỉ vừa dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống cho Vương Tuấn Khải.
Có đôi lúc, thật khó mà phản kháng bản năng. Hiện tại, nội tâm Thiên Tỉ không cách nào ngăn được khao khát hơi thở của Vương Tuấn Khải.
Không nói hai lời, Vương Tuấn Khải trực tiếp cởi giày, nằm xuống cạnh Thiên Tỉ, ôm cả người cậu vào lòng.
Hôn một cái vào trán Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vẫn không mở miệng.
--- Hết chương 9 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top