CHƯƠNG 7

Dựa theo thời gian biểu của Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng quyết định ở lại Nhật Bản một tuần rồi mới đi tới các nước khác.

Thời gian tương đối nhiều, ba người quyết định ngày đầu tiên đi mua quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó sẽ nghỉ ngơi một chút, tắm suối nước nóng, để lấy năng lượng đi ngắm cảnh vào ngày thứ hai.

Cứ như vậy, một tổ hợp Alpha + Alpha + Omega có vẻ kì cục nghênh ngang đi lại ở khu phố mua sắm của Nhật Bản.

Mặc dù mọi người đều xịt nước hoa mùi Beta, nhưng chất dẫn dụ trên người Vương Nguyên thỉnh thoảng vẫn tỏa ra khiến cho Thiên Tỉ không tự chủ được cảm thấy hơi căng thẳng.

Alpha có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với sinh lý của Omega, hoàn toàn không phải chỉ cần dùng lý trí là có thể kiểm soát được.

Mà Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng cảm thấy Thiên Tỉ càng ngày càng dựa vào gần mình, vì vậy anh dứt khoát đưa tay vòng quanh eo cậu, khiến thân thể của hai người dán chặt vào nhau.

Ban đầu Thiên Tỉ có hơi cứng ngắc, nhưng chỉ chốc lát liền không tự chủ mà đắm chìm trong mùi hương làm cậu cảm thấy gần gũi, an tâm.

Vương Nguyên ở bên kia Vương Tuấn Khải nhíu mày, cậu càng ngày càng không hiểu quan hệ của hai người này.

Nếu nói là vợ chồng? Hai người lại quá mức 'tương kính như băng' (~tôn trọng nhưng lạnh lùng, xa cách~). Nếu nói là bạn bè? Giữa hai người lại có cảm giác mập mờ khó mà giải thích được.

Đang là dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản tương đối nhiều, nhiều đến mức gặp mười người thì hết năm người nói tiếng Trung Quốc.

Đang ở nơi đất khách quê người, nhưng ba người hoàn toàn không có cảm giác lạc lõng vì khác biệt văn hóa thì thôi đi, ngược lại còn có chút...

Hỗn loạn?

Dù sao thì khi bọn họ vào siêu thị mua nước, nhìn thấy hàng hóa vừa mới được đặt lên kệ đã bị những du khách tới trước giành giật hết trong nháy mắt, cả ba trợn mắt há mồm.

Mua giẻ rửa bát thì còn có thể hiểu được, dù sao cũng là đồ dùng dễ tiêu hao. Tại sao phải mua cả thùng toàn ly nước? Không lẽ cả người toàn miệng là miệng sao? Chỉ là ly nước thôi mà? Ra nước ngoài chỉ vì mua một ly nước?

Nhưng Thiên Tỉ lại cười. "Chắc là đi mua hộ, mua hộ như thế cũng có thể coi là có lương tâm đi mua giúp người khác, ít nhất thì đó đều là đồ tốt."

Từ nhỏ tới giờ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều là đại thiếu gia, không có cơ hội trải qua tình huống này, đương nhiên cũng không biết cái gì gọi là 'mua hộ'. Thiên Tỉ cũng không phí hơi đi giải thích. Mua nước xong, ba người liền đi vào quầy chuyên doanh (~quầy chuyên bán một loại hàng hóa~).

Khi không cần quan tâm đến giá cả, thì mua quần áo thật ra tương đối nhanh chóng.

Vì vậy khi ba người mua đồ xong, cũng vừa vặn đến thời gian ăn cơm.

Ở Nhật thì đương nhiên phải ăn đồ Nhật, cho nên cả ba liền tìm một nhà hàng tương đối tốt gần đó để dùng cơm.

Ăn uống no đủ cũng chỉ mới 2:30, sớm như vậy về khách sạn cũng không biết làm gì, nhưng nếu muốn đi ngắm phong cảnh, cho dù là phong cảnh nhỏ, thì lại không có nhiều thời gian.

Vương Nguyên hoạt bát liền nghĩ đến chuyện tiếp tục shopping. Vừa rồi bọn họ mua quần áo tương đối nhanh gọn, nên có nhiều chỗ còn chưa đi đến. Hơn nữa trong khu phố mua sắm, nhiều nhất chính là người đẹp đó, nhìn người đẹp một chút cho bổ mắt nào.

Đây chính là điểm khác biệt giữa nam và nữ. Phụ nữ là hứng thú đi dạo phố bừng bừng, đàn ông là rảnh rỗi không có gì làm mới đi dạo phố.

"Em hơi khó chịu, hay là em về khách sạn trước, tiện thể mang quần áo về luôn." Cắn cắn môi dưới, Thiên Tỉ mở miệng nói.

"Có cần đi bệnh viện không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, dựa vào tính cách của Thiên Tỉ, nếu không phải thật sự khó chịu, cậu sẽ không nói vậy.

"Không sao đâu." Thiên Tỉ lắc đầu. "Chắc là do ăn đồ lạnh, bụng hơi đau. Anh với Vương Nguyên đi dạo đi, một mình em về trước cũng được."

"Thân thể cậu không thoải mái, bọn tôi lấy đâu ra tâm tình đi dạo phố chứ. Đương nhiên là về nghỉ ngơi rồi." Vương Nguyên vừa nói vừa dẫn đầu đi về phía bãi đỗ xe, tỏ ý 'đi thôi, đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi.'

Dứt khoát ôm Thiên Tỉ vào lòng, Vương Tuấn Khải thấp giọng hỏi. "Không cần đi bệnh viện thật sao?"

Đột nhiên bị ôm như vậy, lỗ tai Thiên Tỉ đỏ ửng. Tay cậu không tự nhiên mà nắm chặt áo anh, lắc đầu. "Không cần, chắc là nhiễm lạnh thôi."

"Chúng ta về trước, nếu em vẫn khó chịu thì phải đến bệnh viện." Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa bước nhanh hơn.

Không tới hai mươi phút sau, ba người đã trở về khách sạn. Mặc dù lo lắng cho Thiên Tỉ, nhưng Vương Nguyên biết chất dẫn dụ Alpha của mình sẽ khiến cho Thiên Tỉ không thoải mái nên cậu không vào phòng của hai người. Vương Nguyên nhàm chán liền gọi điện thoại đặt cơm tối thanh đạm.

Dường như vô cùng mệt mỏi, Thiên Tỉ ngủ ngay trên xe. Vương Tuấn Khải cũng không đánh thức cậu, anh cứ thế ôm cậu về phòng. Sợ đánh thức Thiên Tỉ, anh cũng không dám thay đồ cho cậu. Vương Tuấn Khải cẩn thận nhét người vào chăn, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân, bảo họ mang túi chườm ấm lên, đặt lên bụng Thiên Tỉ. Lúc này anh mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

"Sao rồi?" Các phòng của khách sạn đều cách âm rất tốt. Thấy Vương Tuấn Khải đi ra, Vương Nguyên đang chờ ở phòng khách cũng không cần hạ giọng.

"Ngủ rất say..." Ôm Thiên Tỉ suốt một đường, Vương Tuấn Khải cũng thấy hơi mệt. Anh cứ thế nằm lên sopha, gối đầu lên đùi Vương Nguyên.

"Omega của anh không thể ăn cái gì anh cũng không biết. Bất kể quan hệ của hai người là thế nào, anh làm Alpha thế này cũng quá là vô trách nhiệm đi?" Vương Nguyên vừa nói, vừa cứng rắn kéo Vương Tuấn Khải từ trên đùi mình dậy.

Từ nhỏ hai người thường chơi chung, đã quen với chất dẫn dụ của đối phương nên sẽ không sinh ra khó chịu. Nhưng mỗi lần khoảng cách quá gần, Vương Nguyên vẫn không khắc chế được mà phá vỡ một chút xao động về mặt sinh lý của Vương Tuấn Khải. Cũng chẳng còn cách nào khác, bản năng của Alpha rồi.

Lần này Vương Tuấn Khải cũng thật oan uổng. "Cậu ấy có thể ăn đồ Nhật, được chưa? Tối qua chúng ta cũng ăn đồ Nhật mà, sao hôm nay lại nhiễm lạnh chứ?"

"Dù sao thì nếu cậu ấy tỉnh lại mà vẫn khó chịu, tốt nhất nhất là anh đưa cậu ấy đi bệnh viện xem. Dù gì thể chất Omega cũng yếu." Nói xong, Vương Nguyên đứng dậy. "Em đi tắm suối nước nóng, thả lỏng gân cốt. Anh ở đây chăm sóc cho Thiên Tỉ đi."

Nhìn bóng lưng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lắc đầu cười. Nằm trên ghế sopha một lúc, Vương Tuấn Khải cũng bò dậy trở về phòng ngủ.

Thiên Tỉ vẫn ngủ say, cả người chìm trong chăn đệm mềm mại, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Có lẽ buồn ngủ cũng có thể lây. Thấy Thiên Tỉ ngủ ngon như vậy, Vương Tuấn Khải cũng ngáp dài một cái. Sau đó anh thay quần áo ngủ, chui vào trong chăn.

Có lẽ do Thiên Tỉ ngủ sớm, nên người dậy trước cũng là Thiên Tỉ.

Cả người bị Vương Tuấn Khải ôm trong lòng, trên bụng dán túi chườm vẫn còn ấm. Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, hơi thở ấm áp của Vương Tuấn Khải mang theo chất dụ phả vào trán cậu, bá đạo lại tươi mát. Thiên Tỉ hơi cựa quậy trong ngực Vương Tuấn Khải, cậu lại càng nhìn rõ hai hàng lông mi dày tựa cây quạt nhỏ của anh đang khép tại mí mắt.

Cho dù chưa từng quan sát tỉ mỉ Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng biết rằng Vương Tuấn Khải rất đẹp.

Đẹp trai ngời ngời, đẹp đến bá bạo.

Lần này ngắm nhìn anh tường tận như vậy, cậu phát hiện thì ra Vương Tuấn Khải lại tinh xảo thế này. Thiên Tỉ nhịn không được mà đưa tay chạm vào.

Mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười, Vương Tuấn Khải cầm bàn tay Thiên Tỉ đang chạm lên lông mày của mình. "Tỉnh rồi. Có thấy khá hơn không?" Giọng nói còn hơi khô khốc, mất tiếng.

"Không sao, làm phiền anh rồi." Để mặc Vương Tuấn Khải nắm tay, Thiên Tỉ cười nhìn Vương Tuấn Khải vẫn chưa mở mắt.

Trán chạm trán Thiên Tỉ, anh không tình nguyện mà hừ hai tiếng, cuối cùng vẫn mở mắt. "Trời sắp tối rồi..."

"Nếu anh vẫn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi." Thiên Tỉ ngồi dậy. "Em đi gọi thức ăn."

Vương Tuấn Khải cũng chống tay ngồi dậy, lắc đầu. "Không phải đã nói sẽ đi tắm suối nước nóng sao?" Anh gãi gãi đầu rồi híp mắt tựa vào đầu giường. "Vương Nguyên đặt thức ăn lúc chiều rồi, sáu giờ sẽ đưa tới." Vừa ngủ say, còn chưa muốn bò dậy.

"Cũng sắp sáu giờ rồi..." Thiên Tỉ nhìn đồng hồ. "Vậy anh đứng lên đã, lát nữa lại ngủ tiếp." Thiên Tỉ vừa nói vừa kéo cánh tay Vương Tuấn Khải. "Tỉnh ngủ đi thôi, nếu không nửa đêm lại đói đó."

"A..." Vương Tuấn Khải lắc lư cái đầu, sau đó ôm eo Thiên Tỉ rồi dựa đầu vào bụng cậu. "Hôm nay thật là mệt..."

Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nhét Vương Tuấn Khảivào trong chăn, để cho anh ngủ tiếp.


---Hết chương 7---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top