CHƯƠNG 6
Cuộc sống chính là một chậu máu cún, hết rồi lại tự đầy lên, cứ thỉnh thoảng lại đổ xuống một ít, để cho các người cảm nhận tí khổ sở ấy mà.
Lần này ba người bị ba chậu máu cún rớt xuống đầu, công kích gấp ba lần. Trong nháy mắt, máu cún rơi ào ào.
Nếu như đây là trò chơi, giờ phút này nhất định sẽ có thông báo: Bạn bị máu cún của thượng đế công kích 1000000+
Sau đó màn hình đen ngòm, hai chữ đầy tính nghệ thuật nhảy ra: GAME OVER
Ba người tới khách sạn mà Vương Tuấn Khải đã đặt trước, đáng tiếc là khách sạn đã hết phòng, mà hết phòng đồng nghĩa với việc Vương Nguyên không đặt phòng trước thì không có chỗ ở.
Trái lại, Vương Nguyên lại rất phóng khoáng, bình tĩnh vẫy tay rời đi, tỏ vẻ mình có thể ở khách sạn khác.
Vương Tuấn Khải cương quyết muốn giúp Vương Nguyên tìm được khách sạn. Thiên Tỉ không có liên quan mấy thì ở lại khách sạn sắp xếp hành lý.
Nhưng nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải xách theo Vương Nguyên đang xấu hổ quẹt thẻ vào phòng.
Đang là mùa du lịch, khách sạn cao cấp đều hết phòng; khách sạn bình dân thì có, nhưng khi vào xem, điều kiện vệ sinh rõ ràng không được tốt (tác giả: chủ yếu là không được tốt trong mắt Vương Tuấn Khải). Thành ra Vương Tuấn Khải cương quyết lôi Vương Nguyên về.
Phòng Vương Tuấn Khải đặt là phòng hạng sang, hai phòng lớn và một phòng ngủ, phòng vệ sinh, không gian cũng tương đối rộng. Ở cùng nhau cũng không phải không có cách, nhưng người ta là phu phu đi nghỉ tuần trăng mật, mặc dù Vương Nguyên biết hai vợ chồng nhà này cũng không giống bình thường. Nhưng dù có không giống bình thường, thì người ta cũng là vợ chồng trên giấy tờ, có hôn thú đàng hoàng. Phải làm bóng đèn mấy trăm oát, Vương Nguyên cũng xấu hổ, không chịu đâu.
Vương Tuấn Khải nói rõ tình huống một cách đơn giản cho Thiên Tỉ, lúc này anh mới hỏi ý kiến của cậu. Nếu như Thiên Tỉ không đồng ý, Vương Tuấn Khải sẽ tiếp tục cùng Vương Nguyên ra ngoài tìm khách sạn. Nhưng anh sẽ tuyệt đối không trách Thiên Tỉ, cho dù hai người chỉ là cùng nhau sống qua ngày, cuộc sống dưới một mái nhà cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau.
Lần này tiền trảm hậu tấu là do Vương Tuấn Khải sai, thật ra nên gọi điện thoại cho Thiên Tỉ trước, hỏi xem cậu có đồng ý hay không rồi mới quyết định mang người về thì tốt hơn. Cứ thế thực hiện như bây giờ, không khỏi có chút hùng hổ dọa người.
Nhưng đây cũng không phải là ý định ban đầu của Vương Tuấn Khải, chẳng qua là hiện tại anh vẫn giống như cũ - khó mà tiếp nhận thân phận 'người đã kết hôn' của mình. Do đó anh hầu như quên rằng mình đã không phải là Vương Tuấn Khải tự do tự tại ngày trước. Thật ra cũng có thể nói là đại não đã tận lực bỏ qua sự thật rằng mình đã không còn là người độc thân.
Lại thêm tính tình Thiên Tỉ yên lặng, dửng dưng, cảm giác cậu đang tồn tại rất nhỏ, gần như trở thành không khí. Vì vậy Vương Tuấn Khải quên luôn bản thân không còn là người sống một mình, quên luôn lần đi du lịch này còn dẫn theo một người khác.
Cho dù là giờ phút này, cũng là do đi vào phòng, nhìn thấy Thiên Tỉ đang từ phòng tắm đi ra mới nhớ. A, còn có một người nữa.
Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải không khỏi có chút áy náy với Thiên Tỉ.
Một người ôn nhu và chu đáo như thế, cho tới bây giờ cũng không nên trở thành lý do để mình ức hiếp.
Nếu Thiên Tỉ nháo lên tranh cãi rồi ầm ĩ với Vương Tuấn Khải, có lẽ Vương Tuấn Khải còn có thể miễn cưỡng an ủi mình, để cho mình thoải mái một chút.
Nhưng mà Thiên Tỉ luôn luôn mỉm cười thân thiện, sau đó gật đầu đồng ý, còn cẩn thận hỏi Vương Nguyên có cần gì không. Vương Nguyên nói không cần, Thiên Tỉ suy nghĩ mấy giây, sau đó lấy ra hai chiếc quần lót mới cho Vương Nguyên, dùng để thay sau khi tắm.
Gãi đầu một cái, lúc này Vương Nguyên dường như không có cách nào từ chối, bởi vì thật sự cần, "Cám ơn..."
Gọi Thiên Tỉ - một Omega nam là 'chị dâu' vốn cũng không thích hợp cho lắm. Lúc ở trên máy bay, nhạy cảm phát hiện ra giữa hai người có gì đó không đúng, nên muốn tạo không khí một chút. Lại không ngờ tới quan hệ của hai người lại phức tạp như vậy, ngay cả một câu đùa giỡn đơn giản cũng không được, còn làm cho bầu không khí cứng ngắc.
"Tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, họ Dịch, cậu có thể gọi tôi là Thiên Tỉ." Thiên Tỉ cười giải vây, hình như không hề nhớ tới dáng vẻ trêu chọc của Vương Nguyên trên máy bay. Thiên Tỉ cũng hiểu được Vương Nguyên không hề có ác ý, chỉ là do quan hệ của mình và Vương Tuấn Khải có chút phức tạp thôi.
Gọi là Thiên Tỉ thì có hơi thân mật quá mức, nhưng nghĩ rằng Vương Tuấn Khải cũng sẽ không để ý, mình cũng không cần phải kiểu cách, "Vậy, cảm ơn Thiên Tỉ." Vương Nguyên vừa nói vừa cười "Hai người cũng đi nghỉ đi, em phải ngủ một chút, ngồi máy bay đau hết cả người." Vương Nguyên vừa nói vừa xoay người đi vào một phòng ngủ khác.
Thấy Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại, dáng vẻ chân tay luống cuống hiếm thấy, "Chuyện này... Xin lỗi... Anh..." 'Chuyện này' là câu nói cửa miệng của Vương Tuấn Khải, đã bỏ lâu rồi, nhưng lúc căng thẳng vẫn sẽ lắp bắp nói ra, biểu hiện rằng mình đang muốn nói gì đó.
"Ừ, em tha thứ cho anh." Thiên Tỉ cười, cầm một quyển sách chui vào chăn.
Về điểm này Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ phá lệ nhất trí quan điểm: Cho dù hai người đơn thuần là quan hệ bạn cùng phòng, cũng cần tôn trọng đối phương.
Tùy tiện đưa một Alpha khác vào không gian của Omega, dù Omega có quen biết Alpha kia, về sinh lý cũng sẽ sinh ra cảm giác không an toàn.
Cho nên mới nói, xét theo một mức độ nào đó, Vương Tuấn Khải thấp hơn Thiên Tỉ một bậc, ít nhất là độ thoải mái của giấc ngủ đêm nay.
Anh vốn tưởng rằng Thiên Tỉ sẽ nói mấy câu kiểu như 'Không sao đâu'. Bị lời nói của cậu làm cho không biết nên nói gì, anh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, "Anh đã nói với người ta rồi, có phòng trống thì đặt luôn. Vương Nguyên sẽ không ở đây quá lâu đâu. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, xin lỗi em."
Nói xong những lời này, Vương Tuấn Khải thoải mái hơn rất nhiều, cũng cởi áo khoác, thay quần áo ngủ, chuẩn bị đi tắm.
"Ừ." Thiên Tỉ thấy thế liền đứng dậy, cầm quần áo của Vương Tuấn Khải treo vào mắc áo, bỏ vào tủ. "Ngày mai, anh đưa Vương Nguyên đi mua ít quần áo đi. Quần áo anh mang không phải âu phục thì cũng là đồ jeans, ngày mai anh cũng mua một bộ quần áo thể thao luôn đi, nếu không mặc quần áo kia đi ngắm cảnh sẽ rất mệt."
Thiên Tỉ có ghi 'quần áo thể thao' trên tờ giấy đồ cần mang theo. Vương Tuấn Khải không phải là không nhìn tờ giấy, mà căn bản là sau khi trưởng thành, anh không mua quần áo thể thao nữa, anh cũng định là sang bên này mua.
"Anh cũng nghĩ như vậy." Lúc nói chuyện, Vương Tuấn Khải đã thay quần áo xong.
Trước khi bước vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên quay đầu lại nói, "Em đừng ngủ vội, buổi tối anh có gọi trà. Anh thấy em khỏe mạnh, không giống người kén ăn, cho nên em cũng uống một chút."
Nghe câu này, Thiên Tỉ cười, lộ ra hai xoáy lê.
Quả thật, trên thực tế trừ những thứ Thiên Tỉ không bao giờ ăn, thì cậu không hề kén ăn. Nhưng mấy ngày nay, bất luận hai người ăn ở ngoài hay ăn ở nhà, đều không gặp những món mà Thiên Tỉ không bao giờ ăn. Cho nên lời nói của Vương Tuấn Khải, ở một mức độ nào đó có thể nói là chính xác.
Từ trước tới giờ, Vương Tuấn Khải tắm tương đối nhanh, nhưng lần này anh cố gắng thả chậm tốc độ. Ở trong bồn tắm mát xa một lúc lâu mới bò ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ.
Mỗi lần đến sân bay, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy có vô số bụi bặm dính vào người, cái loại cảm giác nói không nên lời này đủ để khiến cho Vương Tuấn Khải khó chịu cả ngày. Cho nên mỗi lần đi du lịch bằng máy bay, Vương Tuấn Khải nhất định phải tắm táp triệt để một lần.
Vì thế, khi Vương Tuấn Khải thay xong áo choàng tắm đi ra, Thiên Tỉ đã không có ở trong phòng ngủ.
Ra ngoài phòng khách, Thiên Tỉ đang xem phim Nhật. Cậu hoàn toàn không hiểu gì sất, phim cũng không có phụ đề, vừa ăn vừa đoán.
Hai người sống với nhau được mấy ngày, không chỉ có Vương Tuấn Khải hiểu Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng hiểu Vương Tuấn Khải một chút. Chẳng hạn như anh nhất quyết không chịu được chuyện ăn uống trong phòng ngủ, cho dù là một hạt đậu phộng nho nhỏ.
Thấy Vương Tuấn Khải đi ra, Thiên Tỉ dịch mông sang một bên, để vị trí chính giữa ghế sô pha cho Vương Tuấn Khải. "Vương Nguyên đang ăn trong phòng ngủ." Cậu nói xong, lại tập trung tinh thần dán mắt vào ti vi.
Vương Tuấn Khải kẹp một miếng gỏi cá bỏ vào miệng, nhìn chằm chằm vào gò má Thiên Tỉ một lúc, hỏi, "Em biết tiếng Nhật à?"
"Không biết." Thiên Tỉ nuốt đồ ăn trong miệng xuống, rồi mới lắc đầu trả lời.
Vương Tuấn Khải bật cười, "Anh thấy em xem nghiêm túc như vậy, còn tưởng là..."
Nghe thấy tiếng cười của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng cười, "Nhìn hình đoán nội dung mà, mình muốn nghĩ họ nói gì thì nghĩ thôi. Mà biểu cảm của diễn viên trong phim truyền hình Nhật khoa trương quá đi."
Lại còn tự bổ sung tình cảm trong phim. Lắc đầu cười, Vương Tuấn Khải còn nghĩ Thiên Tỉ là kiểu người kiên cường và cứng nhắc. Không ngờ cũng có lúc trong đầu cậu, phim ảnh lại nhiều màu sắc phong phú đến vậy.
Theo thói quen lúc ăn thì phải làm gì đó, Vương Tuấn Khải liền cùng Thiên Tỉ xem, nhưng anh không có công lực tự bổ sung phong phú như vậy. Anh chỉ đơn thuần xem, đơn thuần ăn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Vương Tuấn Khải ăn không nhiều lắm, chẳng qua là ăn linh tinh. Hai người giải quyết xong trong chốc lát. Duỗi người, Vương Tuấn Khải chuẩn bị về phòng đi ngủ - quá mệt mỏi.
Nhưng anh lại bị Thiên Tỉ kéo tay, "Đi trên máy chạy bộ vài bước đi, bốn mươi phút nữa rồi ngủ, anh như vậy không tốt cho thân thể đâu."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thiên Tỉ, anh thở dài, xoay xoay bả vai đi về phía phòng giải trí.
"Chậm một chút, đi mấy bước là được rồi." Thiên Tỉ ở phía sau dặn dò.
— Hết chương 6 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top