CHƯƠNG 5
Tuần trăng mật của hai người kéo dài khoảng hai tháng, địa điểm thì hầu như đi hết nửa quả đất.
Đây là do ba mẹ Vương Tuấn Khải sắp xếp, lấy cái cớ hay ho là 'Nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt một chút'. Trên thực tế là cố gắng giúp bọn họ tạo ra một 'Thế giới hai người', vun đắp tình cảm.
Chuyện này trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Lúc sắp xếp hành lý, Thiên Tỉ có chút do dự, có nên giúp Vương Tuấn Khải liệt kê ra đồ cần mang hay không. Vốn là cậu muốn cùng Vương Tuấn Khải xếp đồ, nhưng nhớ tới lúc Vương Tuấn Khải quay về lại mặc áo khoác có mùi bạc hà nhàn nhạt, Thiên Tỉ liền bỏ quay ý nghĩ này.
Tám chín phần là Vương Tuấn Khải sẽ không hài lòng nếu mình sắp xếp quần áo của anh ấy. Nghĩ như vậy, nhưng lại lo vị đại thiếu gia này căn bản không biết nên thu xếp như thế nào, vì vậy Thiên Tỉ dứt khoát đặt tờ giấy lên trên vali của Vương Tuấn Khải.
Địa điểm đi nghỉ tuần trăng mật đầu tiên của hai người chính là nơi gần nhất - Nhật Bản. Tuy rằng thời gian hoa anh đào nở đẹp nhất đã qua đi, nhưng không có nghĩa là không còn phong cảnh khác, Thiên Tỉ mang theo bản đồ đã được đánh dấu một số địa điểm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày lên đường. Hai người căn thời gian vừa vặn, máy bay cũng không dây dưa trì trệ. Chỉ cần lên máy bay rồi đợi thêm một thời gian ngắn nữa, hai người sẽ đặt chân lên một mảnh đất xa lạ.
Nhưng vô xảo bất thành thư (trùng hợp đến kỳ lạ~), trên máy bay, hai người tình cờ gặp người quen.
"Nhị Nguyên?" Chỉ dựa vào quả đầu bù xù, Vương Tuấn Khải đã nhận ra người ngồi phía trước là Vương Nguyên.
Vương Nguyên quay đầu lại, "Hey? Trùng hợp vậy sao?" Nhìn Thiên Tỉ yên lặng ngồi xuống thắt dây an toàn, Vương Nguyên nhíu mày, "Đây là, tuần trăng mật? Được nghỉ dài hạn kìa, hâm mộ hai người quá đi..."
"Cậu đi Nhật làm gì thế?" Vương Tuấn Khải cười ra một khuôn mặt mèo, xoa đầu Vương Nguyên.
"Bố để em giải sầu một chút, cho em nghỉ bảy ngày, muốn đi xa chắc không được. Đi Nhật chơi một chút, biết đâu lại đưa về cho bố một cô con dâu Nhật Bản." Vừa nói anh vừa nhìn về phía Thiên Tỉ, gật đầu chào, "Chào chị dâu!"
Vành tai Thiên Tỉ đỏ lên, nhất thời không biết trả lời Vương Nguyên thế nào.
Ngược lại, Vương Tuấn Khải vỗ lên đầu Vương Nguyên một cái, "Đừng quậy." Nói xong, anh liền ngồi xuống thắt dây an toàn "Cậu muốn đi đâu?"
"Chưa biết, em cũng không có chuẩn bị gì cả, đến nơi rồi tính tiếp." Tính cách Vương Nguyên vốn là tới đâu hay tới đó, ý tưởng vừa mới nảy ra, cứ làm đã rồi tính sau, hoàn toàn không cần lập kế hoạch, sau đó cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cho nên khi Vương Nguyên làm việc, luôn mang theo phong thái thích ứng với mọi hoàn cảnh.
"Đi cùng đi~" Không cần suy nghĩ, Vương Tuấn Khải thốt lên. Lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức được là mình đi nghỉ tuần trăng mật, bên cạnh còn có Thiên Tỉ.
"Đừng quậy, hai người cứ đi nghỉ tuần trăng mật vui vẻ, đừng để ý đến em."
Ù tai một trận, máy bay đã cất cánh. Trong thời gian này, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không trao đổi thêm nữa. Đến khi máy bay đã lên độ cao ổn định, Thiên Tỉ vẫn một mực yên lặng bỗng mở miệng nói trước Vương Tuấn Khải, "Cậu đi cùng chúng tôi đi, ba người quan tâm đến nhau cũng tốt."
Nghe được lời này, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhất thời sửng sốt.
Lấy lại phản ứng, Vương Nguyên lập tức nói, "Đừng như vậy, hai người đi nghỉ tuần trăng mật, em cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi."
Trái lại, Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đồng ý, lại có phần mong muốn Vương Nguyên đi theo bọn họ. Dù sao Vương Nguyên cũng coi như vừa thất tình, đến Nhật cũng là đất khách quê người, không quen cuộc sống nơi đây. Nếu Vương Nguyên đi một mình, dù biết cậu là một Alpha, sẽ không xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì đi lạc ở Nhật, Vương Tuấn Khải cũng không yên tâm.
Dù sao thì, cậu ấy cũng lớn lên với mình từ nhỏ.
"Chúng tôi không ngại, cậu ngại cái gì." Thiên Tỉ cụp mắt xuống, mím môi cười ra hai xoáy lê, "Hơn nữa, ba người cùng đi cũng vui hơn."
Thấy Thiên Tỉ có vẻ thật lòng muốn mình đi cùng, hơn nữa bộ dáng Vương Tuấn Khải cũng muốn mình đi theo, Vương Nguyên cũng không cự tuyệt nữa, "Vậy được rồi, làm phiền."
Thiên Tỉ lắc đầu một cái, không nói gì.
Nhưng Vương Tuấn Khải lại bất mãn nói, "Sao không cảm ơn anh một câu?"
Vương Nguyên phản bác vài câu, hai người bắt đầu tranh nhau mở miệng. Cả hai cứ cười cười nói nói như vậy một lúc lâu, nữ tiếp viên hàng không đi tới.
Thì ra là hành khách khiếu nại, không muốn hai người quấy rầy người khác nghỉ ngơi.
Vương Nguyên cười hì hì, hoàn toàn không quan tâm. Cùng lắm thì không nói chuyện nữa, biết sai thì sửa thôi. Nhưng Vương Tuấn Khải da mặt mỏng, vành tai đỏ lên, thấy hơi xấu hổ. Thiên Tỉ tháo dây an toàn ra, "Em đổi chỗ cho Vương Nguyên, hai người cứ nói chuyện đi."
"Đừng, không cần đâu..." Vương Nguyên vội vàng khoát tay, "Tôi với anh ta có gì hay để nói đâu."
Lúc này, Thiên Tỉ đã từ khe hở giữa đầu gối Vương Tuấn Khải và lưng ghế phía trước đi ra, đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của Vương Nguyên "Tôi cũng ra tới đây rồi."
Vương Nguyên thấy vậy đành phải đổi chỗ với Thiên Tỉ.
Ghé vào bên tai Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thấp giọng hỏi, "Anh với cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy?"
"Thế này không phải là tốt hơn sao?" Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại.
"Tốt à? Em chẳng thấy tốt ở chỗ nào hết, sao hai người chẳng giống vợ chồng chút nào vậy? Còn để em đi cùng, anh nghĩ cái gì thế hả? Hai Alpha với một Omega, hai người đi nghỉ tuần trăng mật, anh muốn người khác nghĩ thế nào?"
Yên lặng một lúc, Vương Tuấn Khải trả lời, "Quan hệ của tụi anh, không giống như cậu nghĩ đâu."
"Cái gì gọi là không giống? Anh đánh dấu người ta rồi thì phải có trách nhiệm chứ." Vương Nguyên dừng một chút, tiếp tục nói, "Mặc dù cậu ấy không giống với những Omega khác, nhưng em có thể nhìn ra, cậu ấy là một Omega rất tốt. Anh đối xử với cậu ấy như vậy, hơi quá đáng rồi đó."
"Vương Nguyên, quan hệ của Alpha và Omega không phải lúc nào cũng như cậu tưởng tượng. Bây giờ tụi anh rất ổn, cậu đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Quản chính mình cho tốt đi."
"Này... Anh..."
Nói được mấy câu nghiêm chỉnh, hai người lại nhỏ tiếng tranh cãi.
Thiên Tỉ ngồi ở hàng ghế phía trước, dù đeo tai nghe, cũng có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
Chỉ có không muốn nghe thôi, chứ không có chuyện muốn nghe nhưng không nghe được, thậm chí không muốn nghe cũng không thể cản được.
Đôi khi đại não là thứ không thể khống chế, càng không muốn nghe, không muốn biết, không muốn thấy. Ngược lại, các cơ quan sẽ càng truyền đến toàn diện, sau đó các tế bào thần kinh sẽ tiến hành phiên dịch, cuối cùng trả lại dáng vẻ vốn có của sự việc.
Cho nên, Thiên Tỉ đương nhiên đoán ra được mùi trên áo khoác Vương Tuấn Khải mặc về là của Vương Nguyên - một Alpha khác.
Như vậy, Thiên Tỉ đương nhiên cũng đoán ra được người hẹn Vương Tuấn Khải ra ngoài là Vương Nguyên; Vương Tuấn Khải bởi vì nói chuyện với Vương Nguyên nên mới cười vui vẻ như vậy; Vương Tuấn Khải mặc áo của Vương Nguyên vậy thì rất có thể là anh đến nhà Vương Nguyên.
Ý thức lãnh địa của Alpha mạnh như thế nào, bài xích lẫn nhau cỡ nào, sách giáo khoa tiểu học viết rất rõ ràng.
Mà hai người lại có thể thân thiết như vậy.
Do đó, ở trong lòng Vương Tuấn Khải, địa vị của Vương Nguyên chắc chắn vượt xa Dịch Dương Thiên Tỉ. Chuyện hiển nhiên như vậy, hầu như đều viết trên mặt Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ đã xác định rõ ràng vị trí của bản thân: Bạn cùng phòng của Vương Tuấn Khải, bạn cùng nhau sống qua ngày.
Thiên Tỉ cũng xác định rõ ràng vị trí của Vương Tuấn Khải: Người cùng vượt qua kỳ động dục, người thỉnh thoảng sẽ quan tâm tới mình.
Thật ra, không phải Thiên Tỉ không nghĩ tới chuyện mở rộng từ ngữ chỉ mối quan hệ với Vương Tuấn Khải. Ở một gian phòng nho nhỏ, dùng từng câu chữ quen thuộc, thay đổi theo thời gian, dần dần lấp đầy từ ngữ này.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tỉ quyết định không cần ôm hy vọng mong manh đi phiêu lưu liều lĩnh như vậy thêm nữa. Không phải cậu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng (khi đã trải qua một lần thì trở nên nhát gan, e ngại sự vật, sự việc~), mà là nếu phải mạo hiểm, thì cũng phải cho mình một lý do đáng để mạo hiểm chứ?
Không có ai yêu thương mình không đáng sợ, đáng sợ là tự mình đa tình nghĩ có người yêu mình.
Mà cho tới bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải kiểu người tự mình đa tình.
Không phải mỗi phần tình cảm cho đi đều sẽ được đáp lại, nếu đã sớm biết đoạn tình cảm này sẽ không được hồi đáp, vậy thì cũng không cần bỏ vào làm gì. Bằng không sau này sẽ phải chịu khổ sở và hèn mọn, sẽ phải tự giễu cợt mình tự làm tự chịu.
Loại hôn nhân định trước sẽ không có hạnh phúc đã mệt mỏi lắm rồi, tội gì lại làm khổ mình khổ người. Mong đợi được yêu thương sẽ trở thành áp lực cho đối phương, sẽ làm chính mình đau khổ.
Ừ, Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn làm cho bản thân và người khác phiền toái.
Hiểu rõ vị trí của chính mình, những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Không phải là bạn đời của đối phương, hai người bây giờ cùng lắm là giống người cùng nhau đi dạo chơi, hiển nhiên là mình không có quyền ngăn cản người ta mời bạn đi cùng. Huống chi lần du lịch này người bỏ tiền là đối phương, mình lại chẳng có chủ đề gì mà trò chuyện, nên tất nhiên không thể chiếm vị trí của người khác, không nói gì với nhau chỉ càng thêm lúng túng thôi.
Nếu được, tốt nhất là chia phòng ngủ ra. Chung chăn gối với người mình không thích, thật ra cũng rất khó xử. Thiên Tỉ yên lặng tính toán trong đầu. Kỳ nghỉ này với người ta cũng khó mà có được, tóm lại cứ để người bỏ tiền thoải mái một chút. Cùng lắm thì sau này nói chuyện giữ ý một chút, bằng không người khác lại nói ra nói vào.
Suy nghĩ một lúc, Thiên Tỉ cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ. Lúc tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh.
Ở trên máy bay một thời gian dài, khi chân chạm đất vẫn cảm thấy hơi lâng lâng. Kéo vali hành lý, Thiên Tỉ theo sát sau lưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
"Cậu cứ đi tay không như vậy hả?" Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhún vai, ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, "Em mang theo tiền mà~" Nói xong đột nhiên nhớ tới điều gì, liền nhìn Thiên Tỉ đang ở sau lưng, "Để tôi giúp cậu kéo vali cho." Cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời, Vương Nguyên cương quyết kéo lấy vali trong tay Thiên Tỉ.
"Anh cũng không biết kéo vali giúp người ta gì hết, đồ quá đáng." Vương Nguyên đánh vào vai Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng không phản ứng, xoay người lại kéo Thiên Tỉ đến bên cạnh mình, "Thế này anh mới có thể coi chừng em được, sân bay nhiều người, dễ đi lạc."
Thiên Tỉ cười, đi bên cạnh Vương Tuấn Khải. Đi được một đoạn, Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bỏ lại một đoạn.
Tay phải của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều kéo vali, Vương Nguyên đi bên trái Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ lại đi ở bên phải Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải kéo vali thỉnh thoảng lại đụng vào đùi Thiên Tỉ, ba người chỉ đi song song trong chốc lát, Thiên Tỉ đã phải tránh liên tục.
Cuối cùng, rốt cuộc cậu phát hiện, đi tụt lại mấy bước mới là vị trí thích hợp nhất.
Chân sẽ không bị đụng đau, người cũng sẽ không đi lạc.
— Hết chương 5 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top