CHƯƠNG 4

Thiên Tỉ vẫn để lại thức ăn cho Vương Tuấn Khải.

Bát đĩa được xếp ngay ngắn trên bàn, úp lồng bàn lại.

Vương Tuấn Khải nói không cần là một chuyện, cậu có để lại hay không lại là một chuyện khác. Có người trong nhà rồi, cho dù chỉ là sống cùng nhau, thì đó cũng là nhà. Vậy nên phải đối xử với gia đình thật tốt, phải có trách nhiệm với người cùng mình gánh vác.

Dựa vào đầu giường đọc sách được nửa tiếng. Thiên Tỉ nhìn đồng hồ báo thức: 9:26

Cậu đứng dậy, đi vào bếp, đổ hết thức ăn vào túi, cột lại rồi bỏ vào thùng rác ở hành lang. Nếu bây giờ không đổ đi, thì sáng sớm mai, tám chín phần sẽ bị thiu.

Mở đèn trong phòng khách, cậu liếc nhìn đồng hồ: 9:30

Thiên Tỉ ngáp một cái, leo lên giường ngủ như mọi ngày. Cậu không chờ Vương Tuấn Khải về. Đối với hai người không có tình yêu mà nói, chẳng qua chỉ là sống chung dưới một mái nhà mà thôi.

Chờ nhau, vậy thì giống làm bộ quá.

Lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà đã là hơn hai giờ sáng. Sau khi mở cửa lại thấy phòng khách vẫn sáng đèn, anh nhìn qua một lượt, không thấy có người nằm trên ghế sô pha chờ mình về.

Giữ lại đèn nhưng không lưu lại người, như vậy là tốt.

Tắm qua loa rồi leo lên giường, Vương Tuấn Khải chui vào chăn mang theo một chút hơi lạnh. Thiên Tỉ đang ngủ cảm thấy ngột ngạt, liền xoay người một cái tựa vào người Vương Tuấn Khải - mát mẻ ~ thoải mái ~

Hệt như cảm nhận được hơi lạnh sau khi mặt trời giữa nắng hè chói chang xuống núi, dụi gò má vào ngực Vương Tuấn Khải hai cái, Thiên Tỉ lại ngủ say.

Bị một loạt động tác của Thiên Tỉ làm cho cứng ngắc, Vương Tuấn Khải cười một tiếng. Cứ giữ nguyên tư thế như vậy, anh kéo chăn đến eo của hai người.

Trước khi ngủ, anh sờ trán Thiên Tỉ một cái - hạ sốt rồi.

Vương Tuấn Khải yên tâm, lúc này mới bắt đầu nghĩ đến chuyện xế chiều hôm nay.

Là Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải ra ngoài, một là bạn thân 'an ủi' cuộc sống sau khi kết hôn của anh, hai là khen ngợi 'vị hôn thê' mạnh mẽ của anh.

Địa điểm hai người gặp nhau vẫn là quán bar 'An chi nhược tố'. Gọi là quán bar, nhưng thực chất lại giống như một quán cà phê có phục vụ rượu.

Không giống với các quán bar ồn ào, náo nhiệt và xa hoa, trụy lạc khác, 'An chi nhược tố' cũng giống như tên gọi của nó vậy, bình chân như vại, yên tĩnh an lành.

Hai người gặp nhau, vẫn ngồi ở chỗ cũ. Vương Tuấn Khải gọi sô-đa, còn Vương Nguyên vẫn là cụ ông thích rượu Vodka.

Một khi Vương Nguyên muốn xả, Vương Tuấn Khải nhất quyết không uống rượu, nếu không ai sẽ lôi Vương Nguyên say thành bùn nhão về nhà đây?

Vì vậy, Vương Nguyên cứ một ly lại một ly uống vào, lúc không uống rượu thì mồm miệng như đại bác oanh tạc. Vương Tuấn Khải yên lặng uống sô-đa, thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

"Cuộc sống tân hôn thế nào rồi? Nhìn thần sắc anh có vẻ rất thoải mái." Vương Nguyên bắt chéo chân, nghiêng đầu quan sát Vương Tuấn Khải một lượt.

Cả người Vương Tuấn Khải hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của anh.

Mặc dù vẫn là âu phục đen như mọi ngày, nhưng một Vương Tuấn Khải bình thường thích nhất là âu phục đơn giản, sau đó cài thêm một vài thứ đồ xa xỉ trên cổ tay áo hoặc kẹp cà vạt. Còn bộ âu phục này dù ống tay áo đã có hoa văn tinh xảo, nhưng cũng không cài thêm đồ lòe loẹt quý giá gì.

Nếu Vương Tuấn Khải ngày thường chính là khiêm tốn mà xa hoa, thì Vương Tuấn Khải hôm nay chính là khiêm tốn mà tinh anh.

"Thiên Tỉ chọn cho anh." Thiên Tỉ đã sớm lấy từ trong tủ ra quần áo mà Vương Tuấn Khải muốn mặc. Vương Tuấn Khải thấy thế liền trực tiếp mặc vào.

"Ai~ Đúng là Alpha đã có Omega rồi có khác ha~" Vương Nguyên vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống, "Ngay cả cách gọi cũng thay đổi, là Thiên Tỉ rồi đấy, chứ không phải phân chó nữa à?"

Lúng túng sờ mũi một cái, Vương Tuấn Khải nhớ lại tên danh bạ trong điện thoại. Lúc ấy cũng là nhất thời xúc động, bây giờ nhớ tới lại cảm thấy mình thật ấu trĩ. Anh vội vàng đổi chủ đề, "Đừng nói chuyện của anh, có chuyện gì với cậu thế? Vị hôn thê à?"

Nói đến chuyện này, biểu tình nghiền ngẫm trên mặt Vương Nguyên liền biến mất, trong ánh mắt xuất hiện một tia tịch mịch không hợp với anh, "Vương Tuấn Khải, em đây gặp phải một chuyện rất khốn nạn..." Một lần nữa uống cạn ly rượu vừa mới rót, Vương Nguyên tiếp tục nói, "Anh có tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình không? Dù sao thì, em lại rất tin..."

Thì ra, vào ngày kết hôn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhận được kết quả từ hệ thống ghép đôi.

Là một Omega nữ, 18 tuổi mới phát hiện giới tính, tỷ số xứng đôi với Vương Nguyên: 90,3%

Vì vậy, trong tiệc cưới của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên buộc phải về sớm, đi gặp mặt nhà gái.

Tỷ số xứng đôi của hai người không tính là cao, tướng mạo cô gái cũng không tính là xuất chúng, gia thất cũng không được khá lắm.

Nhưng! Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy, Vương Nguyên chỉ muốn cưới cô, muốn bảo vệ cô cả đời.

Đây vốn là một chuyện tốt, gen xứng đôi thích hợp, Vương Nguyên lại thích, cứ thế chuẩn bị kết hôn là được thôi mà?

Nhưng bên nhà gái lại có vấn đề phát sinh, Omega đó đã sớm thích một người con trai khác, mà đối phương là một Beta.

Bởi vì giới tính của cô gái thức tỉnh tương đối trễ, trước khi phát hiện giới tính, ở trường học thường xuyên bị bài trừ, bị bắt nạt. Là cậu trai Beta đó đã bảo vệ cô, yêu mến cô. Hai người ở bên nhau đã ba năm, thậm chí trước khi biết được giới tính của cô, trưởng bối của hai nhà cũng đã gặp mặt.

Lần thức tỉnh giới tính này, lại làm rối loạn hết thảy.

Ngày hai bên gặp mặt, cô gái đã nói rõ ràng với Vương Nguyên, rằng mình đã thích người khác, tuyệt đối sẽ không ở chung với anh.

Vương Nguyên hỏi ngược lại cô, tại sao lại nói chuyện này cho anh biết.

Cô gái trả lời, "Tôi sẽ đào hôn, tôi không muốn anh trở nên khó coi trong ngày kết hôn. Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Làm sao cô biết tôi sẽ không nói cho người nhà cô biết chuyện này? Cô không sợ tôi sẽ kêu người giam cô lại sao?"

"Anh không phải người như vậy, nếu không thì tôi nhìn lầm rồi. Coi như tôi có mắt như mù, sai lầm của mình tôi sẽ tự gánh vác."

Tình yêu của Vương Nguyên còn chưa bắt đầu, đã kết thúc trong bi kịch.

"Vậy cậu định thế nào?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Bây giờ Vương Nguyên đã nằm luôn ra bàn, anh mắt mê ly vì say rượu, "Còn có thể thế nào? Tỷ số xứng đôi của hai đứa cũng không cao, nhờ ba mẹ em dùng quan hệ, em có thể không cưới cô ấy..."

"Cậu biến thành Thánh mẫu từ bao giờ thế?"

"Đó là vì anh đã yêu ai bao giờ đâu..." Vương Nguyên nói xong câu này liền ngủ.

Cõng Vương Nguyên trên lưng, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi 'An chi nhược tố'.

Không phải là anh chưa yêu ai bao giờ, chẳng qua là anh yêu một người không nên yêu, người đó cũng không yêu anh.

Nhà Vương Nguyên cách 'An chi nhược tố' không xa, Vương Tuấn Khải quyết định đưa người về.

Lắc lắc lư lư trên lưng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không phụ sự kỳ vọng của quần chúng, ói hết lên người Vương Tuấn Khải.

Vạn bất đắc dĩ, Vương Tuấn Khải đành phải vứt áo khoác vào thùng rác bên đường.

"Anh thật sự là thiếu nợ cậu mà..." Một lần nữa kéo Vương Nguyên đang ngồi dựa vào cây cõng trên lưng, Vương Tuấn Khải nói.

Tới nhà Vương Nguyên cũng đã gần 1 giờ sáng, xử lý xong hết thảy cũng hơn một giờ.

Tiện tay lấy một cái áo khoác trong tủ quần áo của Vương Nguyên mặc vào, Vương Tuấn Khải để lại một ngọn đèn đầu giường cho Vương Nguyên, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Đi bộ trở lại 'An chi nhược tố' lấy xe, Vương Tuấn Khải mới về nhà.

Có thể là do mệt mỏi quá độ, mặc dù cả đêm chưa ăn gì, dạ dày cũng lười đến mức cảm giác đói cũng không thấy đâu.

Cho nên khi dạ dày khôi phục phản xạ vào ngày hôm sau, cảm giác đầu tiên chính là đói. Ngửi được mùi thơm truyền vào từ khe cửa, cảm giác thứ hai chính là chết đói.

Đầu không chải, răng không đánh, mặt không rửa... Vương Tuấn Khải chạy thẳng vào phòng bếp.

"Có gì ăn được chưa?"

Thiên Tỉ đang hấp bánh bao, cháo đã nấu xong đặt trên một bếp khác.

Cậu đem bát trong tay đưa cho Vương Tuấn Khải, "Múc cháo đi."

Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy như vậy có gì không đúng, vui vẻ múc hai bát cháo rồi bưng đến bàn ăn. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, anh còn xoay mặt có hoa văn của hai bát cháo ra ngoài.

Lúc Thiên Tỉ mang bánh bao đến vừa vặn nhìn thấy hành động so sánh hoa văn của Vương Tuấn Khải, khóe miệng lộ ra hai xoáy lê, "Ăn cơm đi, anh không đói sao?"

Đặt lồng bánh bao ở giữa bàn, Thiên Tỉ trở về phòng bếp lấy trứng gà, giấm, ớt và tỏi đã giã nhỏ.

Dùng bát nhỏ đựng gia vị bày thành cánh hoa xung quanh lồng bánh bao, lúc này Thiên Tỉ mới chú ý, Vương Tuấn Khải đã ăn hai cái bánh bao.

"Tối hôm qua anh không ăn cơm sao?" Thiên Tỉ vừa nói vừa dùng đĩa đưa gia vị tới.

Vương Tuấn Khải xúc một thìa ớt và giấm, đổ vào miệng bánh bao đã được cắn ra, "Quên mất. Bánh bao này mua ở đâu thế? Ngon quá."

"Ngon là vì anh đói." Thiên Tỉ ăn một hớp cháo, vẫn còn hơi nóng đầu lưỡi. "Hôm qua em để bánh bao trong túi, ở trên ngăn lạnh thứ hai, lúc nào lấy ra hấp lại cũng được."

Có thể là do quá đói, Vương Tuấn Khải tiêu diệt hết bốn cái bánh bao lớn, còn ăn thêm một quả trứng chiên, cuối cùng mới tựa như nghỉ ngơi mà uống chén cháo vừa nguội kia. "Phải dọn dẹp một chút thôi, ngày kia chúng ta sẽ... ra nước ngoài..."

Ra nước ngoài làm gì? Đương nhiên là hưởng tuần trăng mật rồi, có thể Vương Tuấn Khải cảm thấy ba chữ 'Tuần trăng mật' này đối với hai người không 'mật' mà nói, hơi khó để mở miệng.

"Ừ..." Thiên Tỉ gật đầu một cái, cầm bát đĩa đi.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút cũng đứng lên đi theo, "Hôm nay để anh rửa bát cho."

"Dùng máy rửa bát hả?" Thiên Tỉ hỏi ngược lại.

"Không dùng máy rửa bát thì dùng cái gì?" Chẳng lẽ dùng máy giặt?

Thiên Tỉ cười, "Anh ra phòng khách đi lại một chút đi, ăn nhiều như vậy. Nửa tiếng nữa thì ăn táo, em để trên bàn đó." Nói xong, liền đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi bếp, sau đó còn đóng cửa lại.

— Hết chương 4 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top