CHƯƠNG 3
Với thể chất của Omega mà ngủ trên sàn nhà một ngày sẽ có hậu quả gì?
Thiên Tỉ đích thân chứng nhận – sẽ phát sốt.
Có lẽ là do ăn uống nên máu tụ ở dạ dày, sau khi tiêu hóa thức ăn thì máu được đưa lên cao, làm cho đại não gửi đi thông tin rằng cơ thể đang mệt mỏi... bla bla bla, tóm lại Thiên Tỉ cứ thế dựa vào tủ lạnh mà ngủ. Lúc cậu tỉnh lại, sắc trời đã tối.
Tỉnh táo hơn nhiều, cậu đứng dậy, cả người nhẹ bẫng, giống như bước đi trên mây. Mặc dù trời đã vào thu, nhưng lại là thời điểm nắng gắt cuối thu, Thiên Tỉ phát sốt nhưng cả người vẫn lạnh cóng.
Thiên Tỉ biết, mình phát sốt.
Cậu vẫn đủ tỉnh táo để lấy thuốc từ ngăn kéo tủ trong phòng khách, nhưng khi đứng lên, đầu óc cậu choáng váng, trước mắt tối sầm lại, một lúc sau mới đứng vững.
Ôm hộp thuốc, Thiên Tỉ sợ mình ngã xuống, bèn men theo tường đến ngồi trên ghế sô pha.
Tụt huyết áp và phát sốt. Thiên Tỉ đại khái tự chẩn đoán một chút, chuẩn bị tự cấp tự túc, đúng bệnh bốc thuốc.
Đầu tiên lấy ra nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể: 39,1oC
Sốt cao.
Cậu lấy từ thuốc ra từ một túi vải, dùng nước bọt nuốt xuống. Thuốc bị mắc lại ở cổ họng, cậu ho khan mấy tiếng mới khiến nó hoàn toàn trôi xuống. Thiên Tỉ ôm gối, dựa vào ghế sô pha để khôi phục một chút sức lực, lúc này cậu mới đứng dậy rót một cốc nước ấm.
Cậu khoác một chiếc áo ngủ dày, rúc vào một góc của ghế sô pha, giống như một con sóc nhỏ hai tay ôm ly nước ấm áp, dễ chịu. Thiên Tỉ vừa uống nước ấm (thêm muối, thêm đường, lại còn là nước ấm, hương vị này thì khỏi cần nhiều lời), vừa nghĩ cách làm sao để hạ sốt.
Mặc dù trên người toàn mồ hôi, nhưng lúc này nhất định không được tắm, ngộ nhỡ ngất xỉu trong bồn tắm thì rất phiền. Lát nữa dùng khăn tắm lau người, như vậy cũng hạ được nhiệt.
Đúng rồi, trước khi lau người thì phải nấu một ít cháo, bổ sung thể lực.
Nếu còn sức, phải đi đổi ga trải giường.
A! Còn phải gọi điện thoại xin nghỉ, lớp học ngày mai có lẽ không thể đến được.
Ừ, đã mấy ngày rồi không nói chuyện với Nam Nam, ngày mai đi...
Cứ như vậy, một lát sau, Thiên Tỉ dựa vào ghế sô pha mà ngủ...
Vì thế, cuối cùng, ngay cả một việc cậu cũng không hoàn thành.
Không có ai chăm sóc, bệnh của Thiên Tỉ kéo dài đến tận ngày kết hôn vẫn còn sốt nhẹ. Nhưng bởi vì lên cơn sốt mà sắc mặt hồng nhuận rất nhiều.
Dường như ngay khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa xuất hiện, tất cả Alpha và Omega đều phát hiện hai người đã xảy ra chuyện gì.
Bố mẹ Thiên Tỉ có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Sắp kết hôn rồi, cũng không có gì cần phải dạy bảo. Mà bố mẹ Vương Tuấn Khải lại vô cùng vui vẻ, hai ông bà cảm thấy rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải cũng thông suốt.
Toàn bộ lễ kết hôn hai người đều không tập trung. Vương Tuấn Khải là không yên lòng. Thiên Tỉ là không có tâm sức, cả người cứ như lơ lửng trên mây, cậu có thể kiên trì thực hiện hết những nghi thức dài dòng cũng coi như kỳ tích.
Đến cuối ngày, Thiên Tỉ không còn một chút sức lực, chỉ có thể nằm sấp ở trên giường mà thở hổn hển.
"Hôm nay em không thoải mái." Vương Tuấn Khải thấy trạng thái hôm nay của Thiên Tỉ rất không tốt. Mặc dù biểu hiện của cậu rất tốt, nhưng là một Alpha của Omega, Vương Tuấn Khải không chỉ cảm nhận được trạng thái tâm lý Omega của mình, mà còn có thể ít nhiều cảm nhận được trạng thái sinh lý của Omega.
Thiên Tỉ há miệng ra, không lên tiếng. Lần này không phải vì cổ họng khô khốc, nói không ra tiếng, mà cậu phát hiện hình như không có gì đáng nói. Vì vậy, cậu liền đạp đạp cho giày rớt ra, rúc sâu hơn vào chăn.
Nhìn bộ dạng của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải khẽ cười. Anh lấy quần áo ngủ của hai người ra, sau khi tự thay đồ của mình, thì bắt đầu cởi quần của Thiên Tỉ.
Vặn vẹo mông một cái, Thiên Tỉ không muốn phản ứng, cũng không có sức mà phản ứng. Vả lại, trước khi cưới đã phát sinh quan hệ, nếu bây giờ phản ứng, thì hệt như già mồm cãi láo.
Mà dựa theo thái độ của Vương Tuấn Khải đối với cậu, phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Phối hợp với Vương Tuấn Khải cởi quần âu, một chiếc quần ngủ tơ tằm được Vương Tuấn Khải kéo lên.
"Thay quần áo ngủ đi." Vương Tuấn Khải nói như vậy, nhưng Thiên Tỉ vẫn không nhúc nhích.
Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nhịn ôm Thiên Tỉ dậy thay quần áo ngủ.
Mặc dù số lần gặp mặt không nhiều, nhưng Vương Tuấn Khải tự nhận đã hiểu tính tình của Thiên Tỉ đến tám chín phần. Dù là một Omega, nhưng Thiên Tỉ lại là kiểu người mạnh mẽ hơn nhiều. Ôn nhu mà cường thế, giống như cây cỏ lau mềm dẻo vậy, chứ không phải là đứa trẻ tức giận nằm sấp trên giường ăn vạ như thế này.
Lúc thay quần áo cho Thiên Tỉ, anh chạm vào da của cậu – hơi nóng, Vương Tuấn Khải lập tức lấy nhiệt kế tới đo: 37,9 oC
Hơi nóng, chẳng trách buổi tối không ăn cơm. Vương Tuấn Khải cất nhiệt kế, đi vào bếp nấu cháo, sau đó băm một chút thức ăn, dùng muối ướp.
Rót ly nước ấm, thả viên thuốc hạ sốt vào, Vương Tuấn Khải cầm ly để lên môi Thiên Tỉ, "Uống thuốc trước đã, sau đó ngủ một giấc, chờ cháo chín, anh sẽ gọi em dậy."
Cầm chiếc ly rồi uống một hơi hết chỗ thuốc, Thiên Tỉ lại chui vào chăn. Chăn ấm áp, mềm mại trùm lên người Thiên Tỉ, cậu thoải mái thiếu chút nữa rên thành tiếng.
Nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh mình, rốt cuộc Thiên Tỉ cũng mở miệng, "Không phải anh rất ghét em sao?" Lúc nói câu này, Thiên Tỉ còn mỉm cười, hiển nhiên là có dáng vẻ không thích hợp.
Thiên Tỉ đoán không sai, Vương Tuấn Khải ghét, nhưng không phải ghét cậu, mà là ghét cuộc hôn nhân không dựa trên tình cảm này.
Cho tới bây giờ, Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ đến chuyện trốn tránh trách nhiệm, nhất là sau khi đã đánh dấu Thiên Tỉ. Chẳng qua anh cần thời gian, tìm được cách thức thích hợp để đối mặt với Omega của mình, đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ bởi vì cuộc hôn nhân bị tước đoạt tự do này mà anh oán trách Thiên Tỉ. Nhưng khi tỉnh táo lại, Vương Tuấn Khải hoàn toàn rõ ràng, Thiên Tỉ cũng là một phần của cuộc sống không có tình cảm này. Nói theo một cách nào đó, so với anh, Thiên Tỉ còn thua thiệt hơn nhiều. Bởi vì ở bên ngoài, Omega vốn là phái yếu, nếu như Vương Tuấn Khải đối xử với cậu không tốt, Thiên Tỉ sẽ rất khổ sở.
Nhưng bắt đầu từ bây giờ, Vương Tuấn Khải không tình nguyện cũng được, chán ghét cũng được, ván đã đóng thuyền. Việc duy nhất có thể làm, chỉ có thể là đối mặt mà thôi.
Lúc đó Vương Tuấn Khải không phản kháng, nói cách khác, anh đã ngầm chấp nhận. Bây giờ tự nhiên phải nhận trách nhiệm, Vương Tuấn Khải không được lựa chọn theo ý mình mà giận cá chém thớt với Thiên Tỉ. Chuyện này cũng quá hèn hạ, quá ghê tởm rồi.
Cuộc sống của hai người từ nay về sau, dù không yêu nhau, cũng không thể chán ghét nhau.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, vậy thì có tình bạn, tình thân cũng không tệ. Ít nhất thì sẽ không cảm thấy cô đơn. Xét về chữ nghĩa – người xa lạ quen thuộc nhất, nghe thật bi thương.
Vương Tuấn Khải biết, đối với anh mà nói, yêu Thiên Tỉ là một việc rất khó khăn. Nhưng anh cũng hiểu, trở thành bạn bè với cậu, là một việc rất đơn giản.
Kéo lại chăn cho Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trả lời, "Chỉ là anh... rất khó chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh chưa từng ghét em, đừng nghĩ nhiều."
"Anh có chấp nhận hay không hình như cũng không có tác dụng gì rồi..." Muốn nhớ lại rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, Thiên Tỉ phát hiện ra ngay cả hình ảnh hai người đeo nhẫn cho nhau cũng mơ hồ. Một cảm giác mông lung, không chân thật lấp đầy trí nhớ của cậu.
Đợi một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải cũng không trả lời, mà thuốc phát huy tác dụng khiến Thiên Tỉ đã có cảm giác mơ màng, buồn ngủ.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Thiên Tỉ nghe thấy Vương Tuấn Khải trả lời, "Nếu như không thể hạnh phúc, vậy thì hy vọng sau này hai chúng ta sẽ vui vẻ..."
Nhìn Thiên Tỉ ngủ ngon như vậy, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng không nhẫn tâm đánh thức cậu dậy để cậu ăn. Tắt bếp, Vương Tuấn Khải trở về phòng, nằm bên cạnh Thiên Tỉ.
'Không ai hiểu con bằng cha' – câu nói này không sai một chút nào. Bố Vương đã sớm biết, nếu như căn nhà này có phòng ngủ cho khách, vậy thì phải đến tám, chín phần Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ sẽ ngủ riêng.
Cho nên bố Vương trước giờ có tính thích phô trương, lần này lại thu hẹp diện tích nhà ở. Biệt thự nhỏ ban đầu đổi thành nhà trọ nhỏ: một phòng ngủ, một thư phòng, một phòng tập thể dục, hai phòng vệ sinh, một phòng bếp, cộng thêm một phòng khách lớn, không có phòng ngủ cho khách.
Số tiền còn dư sau khi mua nhà thì gửi vào tài khoản tiết kiệm của hai người.
Được nghỉ phép sau khi kết hôn, Vương Tuấn Khải không phải đi làm, Thiên Tỉ không phải đi học.
Hai người cùng nhau làm ổ ở trên giường, ngủ nướng. Đến tận khi mặt trời lên cao, Thiên Tỉ mới từ trong lòng Vương Tuấn Khải thức dậy.
Phía dưới đầu không phải là gối, mà là cánh tay của Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ vừa cử động, Vương Tuấn Khải cũng tỉnh dậy theo. Cánh tay bị đè suốt một đêm, nếu tiếp tục đè có lẽ còn không cảm thấy gì. Thiên Tỉ vừa rời đi, Vương Tuấn Khải mới cảm thấy cả cánh tay tê rần.
Vương Tuấn Khải thử nhúc nhích cánh tay một chút, cảm giác như côn trùng chạy dọc cánh tay, tê dại đến mức như không phải tay của mình, di chuyển một chút cũng tốn sức.
Thiên Tỉ ngồi dậy, từng chút từng chút xoa bóp cánh tay cho Vương Tuấn Khải. Tinh tế nắn bóp bắp thịt cứng ngắc, Thiên Tỉ mở miệng, "Anh phải rút tay ra sớm một chút chứ, như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
"Em ngủ say lắm." Nhìn gương mặt nghiêm túc cùng dáng vẻ lạnh lùng của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không khỏi buồn cười, mặc dù chính anh cũng không cảm thấy chuyện này có gì đáng cười.
Nhìn Vương Tuấn Khải cười ra một khuôn mặt mèo, Thiên Tỉ cảm thấy có chút khó hiểu, tiếp tục nói, "Anh muốn ăn gì? Trưa rồi, giờ ăn luôn cơm trưa được đó."
"Hâm lại cháo tối hôm qua đi, còn lại thì tùy em..." Hoạt động cánh tay, Vương Tuấn Khải cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh ngồi dậy, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán Thiên Tỉ, "Hình như hết sốt rồi, nhưng vẫn nên uống một lần thuốc nữa cho an toàn."
Sau khi rời giường, hai người đi làm việc riêng của mình. Thiên Tỉ nấu cơm, Vương Tuấn Khải dọn dẹp chăn nệm, sau đó mang lễ phục đám cưới hôm qua của cả hai đi giặt khô.
Dù có thích hay không, thì 'kết hôn' cũng là chuyện cả đời chỉ có một lần, mà đồ vật đi kèm với hai chữ 'kết hôn' cũng mang ý nghĩa thiêng liêng, lễ phục đám cưới đương nhiên phải giữ gìn thật tốt.
Khi Vương Tuấn Khải trở lại, Thiên Tỉ vừa làm xong cơm.
Lúc ăn cơm, Thiên Tỉ chỉ muốn tập trung ăn cơm, mà Vương Tuấn Khải lại thích đọc báo hoặc tán gẫu một chút khi ăn. Cho nên khi Thiên Tỉ cơm nước xong xuôi, Vương Tuấn Khải mới ăn được một nửa.
Vì vậy, Thiên Tỉ liền chống cằm nhìn Vương Tuấn Khải ăn.
Dùng dao cắt một miếng trứng chiên, sau đó dùng thìa xúc lên, bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi từ từ nuốt xuống. Cho dù vừa ăn vừa làm chuyện khác, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn tao nhã như trước, không có lấy một chút thô bỉ.
Cũng có thể là do mình quá bi quan. Thiên Tỉ nghĩ như vậy.
Thật ra lúc bị Vương Tuấn Khải bỏ lại một mình khi cậu đang trong kỳ động dục, Thiên Tỉ đã dán hai chữ 'xong đời' lên cuộc sống sinh hoạt sau khi cưới.
Thậm chí cậu còn chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất: chiến tranh lạnh, bạo lực, và các loại tình tiết mà cậu có thể tưởng tượng ra. Ngay cả biện pháp đối phó cậu cũng nghĩ ra hết rồi.
Dù sao cũng là đai đen Taekwondo, nếu thật sự phải đánh nhau, người thua chưa chắc đã là cậu.
Nhưng tình huống phát sinh này lại là trường hợp duy nhất cậu không chuẩn bị.
Từ hôm qua tới giờ, Thiên Tỉ lại có cảm giác 'năm tháng an lành'.
Vương Tuấn Khải sẽ quan tâm cậu, quý trọng cậu; cậu cũng sẽ quan tâm anh, quý trọng anh; hai người ở chung yên bình, hài hòa, ăn ý mà thoải mái.
Thật ra thì, cứ như thế này hình như cũng không tệ lắm... Nhìn Vương Tuấn Khải đột nhiên cười, Thiên Tỉ cũng cười ra hai xoáy lê nhỏ.
"Anh phải ra ngoài một chút, phiền em rồi." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhét nốt miếng cuối cùng của chiếc sandwich vào miệng, "Có thể anh sẽ về muộn, đừng nấu cơm cho anh, đừng chờ anh."
Thiên Tỉ còn chưa lấy lại tinh thần, Vương Tuấn Khải đã cầm áo khoác biến mất ở cửa.
Nhún vai một cái, Thiên Tỉ cầm chén bát vào phòng bếp, dùng giẻ lau bát rửa sạch.
Dù chỉ là rửa bát đĩa trong nhà, nhưng Thiên Tỉ vẫn thích bát đĩa mình dùng trở nên sáng bóng trong tay.
— Hết chương 3 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top