CHƯƠNG 27
Sau khi kỳ động dục của Thiên Tỉ xảy ra, Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyển sang quy luật cuộc sống tính phúc 'bạch bạch bạch'.
Một tuần hai lần, mỗi lần hai phát.
Cuộc sống hài hòa như vậy hoàn toàn bị phá vỡ vào một buổi sáng đẹp trời.
Vương Tuấn Khải mặt ngu đứng nép ở cửa phòng vệ sinh, nhìn Thiên Tỉ ôm bồn cầu ói lên bờ xuống ruộng.
Trứng gà hỏng sao? Nhưng lúc mình đập ra cũng không có mùi gì lạ mà... Hay thịt muối hỏng? Lúc mình ăn vẫn còn ngon mà... Vương Tuấn Khải bị hù dọa, cầm khăn bông đứng ở cửa nghĩ tới nghĩ lui.
Các bạn thắc mắc tại sao Vương Tuấn Khải không vào giúp Thiên Tỉ vỗ lưng ư? Bởi vì Thiên Tỉ sợ anh 'thúi' đó, anh tới gần là Thiên Tỉ sẽ ói càng ác liệt, nên chỉ có thể đáng thương đứng ở cửa cắn khăn bông thôi.
"Thiên Thiên? Anh đưa em đi bệnh viện nha?" Nhìn Thiên Tỉ ói đến độ cơ thể có dấu hiệu mất nước, Vương Tuấn Khải nghi ngờ cậu bị ngộ độc thức ăn.
"Không cần đâu..." Thiên Tỉ ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, giọng nói trở lại bình thường. "Đưa khăn cho em..."
Vương Tuấn Khải vội vàng chìa tay ra, đưa khăn bông cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cầm khăn, lau miệng một chút, cậu đỡ nắp bồn cầu đứng lên. "Anh đi mua que thử thai cho em đi."
Que thử thai?
Que thử thai!
Vương Tuấn Khải trợn cặp mắt đào hoa lên, trưng ra biểu cảm 'Nghe không hiểu gì hết'.
!Ngũ lôi oanh đỉnh! (~năm tia chớp cùng oánh vào đầu~)
Là sợ hay vui, Vương Tuấn Khải không thể nói rõ được, cả người cứng ngắc mặc tạp dề đi dép lê bước ra ngoài.
Thiên Tỉ nhìn bộ dáng ngây ngô của Vương Tuấn Khải, lắc đầu cười ra hai xoáy lê nhỏ. Cậu ra phòng khách, lấy điện thoại di động, gọi cho giáo viên xin nghỉ.
Đối với ngày này, thật ra Thiên Tỉ đã chuẩn bị từ trước.
Nếu Vương Tuấn Khải chú ý đến chuyện hai người là linh hồn bạn lữ, thì Thiên Tỉ lại để tâm tới chuyện 'Khi hai người quan hệ ở kỳ động dục, 100% sẽ mang bầu' nhiều hơn.
Một khi đã từng có con, thì sẽ không tự chủ được mà chú ý tới điều này.
Đây là chuyện mà Omega không thể khống chế, là một loại mẫu tính (~bản năng của người mẹ~).
Cho nên Thiên Tỉ biết, nếu như ở kỳ động dục, hai người quan hệ một lần nữa, nhất định sẽ mang tới một sinh mạng nho nhỏ.
Vì vậy, Thiên Tỉ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho bản thân. Khi kỳ động dục lần trước qua đi, cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tốt cho việc mang thai lần nữa.
Quả nhiên, nửa tháng sau khi hai người cùng nhau trải qua kỳ động dục, Thiên Tỉ xuất hiện phản ứng nôn ói khi mang thai.
Lúc cắn miếng thịt muối - bữa sáng tình yêu của Vương Tuấn Khải - Thiên Tỉ chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không khó chịu đến mức không nhịn được, vì thế cậu cắn miếng thứ hai...
Thiên Tỉ ói...
Lúc chạy vào phòng vệ sinh, trong đầu Thiên Tỉ không tự chủ được hiện ra hai chữ: 'Tới rồi...'
Mặc dù ói xong thì thoải mái hơn rất nhiều, nhưng để bụng trống rỗng thì không được. Thiên Tỉ bèn mở tủ lạnh lấy một ít bánh ngọt, vừa muốn bỏ vào miệng, bỗng nhiên cậu nhớ ra hiện tại mình không nên ăn đồ lạnh.
Nhìn bánh ngọt trong tay, Thiên Tỉ thở dài, lại mở tủ lạnh ra bỏ bánh vào. Dựa vào tủ lạnh suy nghĩ một chút, cuối cùng Thiên Tỉ quyết định uống một ly sữa nóng.
Lúc Vương Tuấn Khải trở về đã thấy Thiên Tỉ làm ổ trên ghế sô pha, ôm ly sữa uống từng chút một. Trên mép cậu dính một vòng sữa, hệt như một con mèo nhỏ.
Bởi vì chạy như bay mà tim Vương Tuấn Khải đang đập bình bịch, anh đổi một đôi dép sạch đi vào nhà, để que thử thai trên bàn trà. Vương Tuấn Khải muốn ôm Thiên Tỉ một cái, nhưng nghĩ tới mùi khói dầu trên người mình sẽ khiến Thiên Ti không thoải mái.
Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, dường như biết anh đang nghĩ gì. "Anh đi thay quần áo đi, em vào nhà vệ sinh..." Cậu vừa nói vừa cầm que thử thai, nhướng mi lên.
Uống hết ly sữa, Thiên Tỉ định đi vào phòng vệ sinh, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải kéo cổ tay.
Anh vươn cổ tới, cơ thể cố gắng tách cậu ra thật xa, Vương Tuấn Khải không dám đến gần Thiên Tỉ. Dùng đầu lưỡi liếm sạch sữa bên mép cậu, Vương Tuấn Khải cười ra một cặp răng hổ. "Đi đi..."
Thiên Tỉ cũng cười, lắc lắc đồ trong túi, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Đến khi Thiên Tỉ đi ra, Vương Tuấn Khải đã thay quần áo xong xuôi, anh đã gọi điện cho công ty xin nghỉ, nghiêm túc thẳng lưng ngồi trên ghế sô pha chờ Thiên Tỉ.
Mới vừa nghe thấy động tĩnh trong phòng vệ sinh, Vương Tuấn Khải đã nghiêng đầu sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thiên Tỉ.
"Ừ..." Không đợi Vương Tuấn Khải hỏi, Thiên Tỉ đã mở miệng. "Anh đặt lịch hẹn với bệnh viện đi, đến kiểm tra cho chắc chắn~" Thiên Tỉ đưa túi cho Vương Tuấn Khải, cả ba que thử thai bên trong đều cho kết quả có thai. "Cả ba cái, đều có."
Vương Tuấn Khải nhất thời cười thấy răng không thấy mắt, cả khuôn mặt cũng biến thành cái bánh bao xá xíu. Anh bước đến bên cạnh Thiên Tỉ, ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt ve ve còn chưa đủ, anh lại ôm qua ôm lại mấy lượt. "Bây giờ, ngay lập tức, đến bệnh viện!"
Hôn trán Thiên Tỉ, lại hôn môi cậu. "Anh sẽ cố gắng làm một người ba tốt."
Thiên Tỉ cũng cười. "Chúng ta sẽ cùng làm ba tốt."
Vương Tuấn Khải ngay lập tức liên lạc với bác sĩ, chiều hôm đó, anh đưa Thiên Tỉ đi làm kiểm tra toàn diện:
Mang thai sáu tuần, đến khi thai nhi được tám tuần thì tới kiểm tra lại.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vô cùng tin tưởng rằng đứa bé có sức khỏe tốt. Mặc dù hai người chưa có ý định sinh con, nhưng cả hai cũng không có tật xấu gì, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, thân thể khỏe mạnh, lại càng không có bệnh di truyền nào. Huống chi, tỷ lệ xứng đôi gen của hai người là 100%, còn là linh hồn bạn lữ, lại là Omega và Alpha ưu tú. Tỷ lệ xảy ra vấn đề với đứa con của hai người giống như sao chổi Halley bay qua trái đất vậy.
*Sao chổi Halley có chu kỳ ngắn, có thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm.
Hạnh phúc qua đi, Vương Tuấn Khải rất muốn gọi điện thông báo cho bốn bậc phụ huynh.
Nhưng Thiên Tỉ lại có chút do dự. "Chờ ba tháng đi..." Ba tháng đầu và ba tháng cuối của thai kỳ luôn là thời gian nguy hiểm, qua ba tháng phôi thai mới ổn định. Thiên Tỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn, sẽ khiến cho ba mẹ hai nhà mừng hụt.
Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu ý của cậu, nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Gương mặt tuấn tú của anh bày ra một bộ nghiêm túc. "Em không tin anh." Ngữ điệu khẳng định. "Thiên Tỉ, cho anh một cơ hội, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em và con thật tốt."
Nhìn vẻ mặt thành thật của Vương Tuấn Khải, một lúc lâu sau, Thiên Tỉ cười, bóp bóp hai gò má của anh. Cậu cố gắng kéo ra một nụ cười ngây ngô dành cho anh. "Anh gọi đi."
Vương Tuấn Khải cười thành cái bánh bao xá xíu, trưng bản mặt ngu ra gọi điện báo tin mừng.
Cuối cùng, anh còn gọi cho người anh em tốt - Vương Nguyên. "Một, chuẩn bị tiền lì xì, hai, chuẩn bị quà, ba, tới nhà anh thăm Thiên Tỉ." Giọng nói của Vương Tuấn Khải cũng lộ ra ý cười.
Vương Nguyên ở đầu dây bên kia nghệt cái mặt ra, yếu ớt hỏi. "Chuyện gì đó?"
"Anh sắp làm ba, cậu sắp làm chú."
Vương Nguyên bên kia sững sờ một hồi, nhất thời cũng cười ra tiếng. "Làm chú cái con khỉ, em đây phải làm ba nuôi!"
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đốp chát thêm vài câu, Thiên Tỉ lại cầm điện thoại trò chuyện với Vương Nguyên một lúc. Vương Tuấn Khải cúp máy, kết thúc nhiệm vụ báo tin mừng.
Ngồi ở ghế dài của bệnh viện đợi đến lượt khám, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ một lúc lâu. Đột nhiên có chút nhụt chí. "Anh hồi hộp quá, a a a a, anh có thể làm một người ba tốt được không đây? Anh nuôi dạy bảo bảo không tốt thì phải làm sao?"
Túm quần, túm áo, túm tóc, Vương Tuấn Khải căn bản là cảm thấy bất an không sao giải thích được. "A a a, đột nhiên có áp lực lớn quá, làm sao đây?"
Thiên Tỉ vẫn giữ bộ dáng hờ hững lúc đầu, xoa xoa tóc Vương Tuấn Khải. "Em cũng chưa từng làm ba, chúng ta cùng nhau học. Vẫn còn chín tháng cơ mà, có em ở đây, chúng ta cùng nhau..."
Nhìn vào con ngươi trong suốt của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm chầm lấy cậu. "Sao em lại có thể tốt như vậy..."
"Ừ..." Thiên Tỉ không nhịn được cười. "Về nhà rồi khen được không? Bệnh viện nhiều người quá..."
Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được, hai người đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người.
Vương Tuấn Khải vốn đã cưng chiều Thiên Tỉ tới trời, kể từ khi biết cậu mang thai, anh hoàn toàn biến thành người chồng tốt 24h kiêm người ba tốt 24h nữa.
Thiên Tỉ đã từng sinh non, lần mang thai này cũng có nguy cơ sinh non cao hơn người khác một chút. Vương Tuấn Khải hận không thể bên cạnh Thiên Tỉ 24/24. Tuy sự thật không được như vậy nhưng cũng không kém là bao.
Bụng còn chưa rõ, nên Thiên Tỉ vẫn muốn đi học. Để Thiên Tỉ đi học một mình, Vương Tuấn Khải nhất định không yên tâm, vì thế Vương Nguyên phải chịu khổ rồi.
Chỉ cần Vương Nguyên không có lớp, là phải cùng Thiên Tỉ đi học. Thời gian nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải còn đích thân tới thị sát tình hình công việc của Vương Nguyên.
Đối với chuyện này, Thiên Tỉ cũng ngầm cho phép. Không còn cách nào khác, chuyện sinh non ngày trước vẫn để lại vướng mắc trong lòng hai người. Nếu không đồng ý những hành động này của Vương Tuấn Khải, làm sao anh có thể yên tâm?
Lúc ở nhà còn khoa trương hơn nữa, thậm chí khi Thiên Tỉ đi vệ sinh, Vương Tuấn Khải cũng đi theo.
Thiên Tỉ không biết phải làm sao. "Anh nhìn thế em đi không được..."
"Có phải anh chưa từng nhìn đâu, ngoan, đừng xấu hổ." Nói xong, Vương Tuấn Khải còn huýt sáo.
Khi bụng Thiên Tỉ to lên, Vương Tuấn Khải dứt khoát xin nghỉ để cùng cậu đi học.
Anh không muốn bảo Thiên Tỉ nghỉ học, nên chỉ có thể yêu cầu bản thân không đi làm.
Không chỉ có Vương Tuấn Khải hồi hộp, các ba các mẹ hai nhà cũng khẩn trương cao hứng không gì sánh được.
Mẹ Vương ngay lập tức nấu thuốc bổ đủ dùng trong một tháng cho hai người, uống đến độ Thiên Tỉ chảy cả máu mũi. Thế nhưng, bác sĩ nói không nên bồi bồ quá nhiều, nếu thai nhi quá lớn sẽ dẫn đến khó sinh, lúc này mẹ Vương mới dừng lại.
Trong khi đó, Nam Nam bị mẹ Thiên hạ lệnh, không được đến gần Thiên Tỉ trong vòng mười bước. Cũng bởi vì Nam Nam nhìn thấy Thiên Tỉ thì quá hưng phấn, lao thẳng vào lòng anh hai nên đụng phải bụng của Thiên Tỉ.
Cứ như vậy, người người nhà nhà đều chờ mong.
Nửa cuối năm sau, bé con chào đời. Ấy, nói đúng hơn là, các bé con, bởi vì Thiên Tỉ sinh đôi, một trai một gái.
Một em trai Omega và một chị gái Alpha.
Hai đứa bé vừa sinh ra liền được ba má Thiên và ba má Vương ôm trong tay, Vương Tuấn Khải hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của Thiên Tỉ. "Anh yêu em..."
ThiênTỉ nhắm mắt lại, mặc dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Em cũng yêuanh..."
--- Chính văn hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top