CHƯƠNG 25
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm Vương Nguyên hơi khó chịu, nên cậu cũng không ở lại lâu, ăn tối xong thì về nhà.
Thiên Tỉ chỉ là do ăn quá nhiều cua, lại uống nước đá, khiến cơ thể bị lạnh. Truyền nước xong sẽ không còn vấn đề gì nữa, có thể về nhà luôn. Nhưng Vương Tuấn Khải kiên quyết muốn cậu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai truyền thêm một bình nước nữa. Thiên Tỉ đã vào viện mấy lần rồi, người sợ hãi nhất chính là anh, nếu chưa hoàn toàn yên tâm anh sẽ không để cậu xuất viện.
Giường bệnh của bệnh viện cũng không bị quá tải, nên vì kiếm tiền thì chả tội gì mà đuổi về. Do đó, thuận lý thành chương (~hợp logic~), hai người 'ngủ lại' bệnh viện đêm nay.
Phòng bệnh VIP có cả TV, hiện tại không sớm cũng chẳng muộn, chính là lúc Thiên Tỉ thường xem TV ở nhà.
Thiên Tỉ xem, Vương Tuấn Khải cũng xem theo. Nhưng trong lúc xem, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu không đứng đắn.
Trong phòng vốn có giường dành cho người nhà của bệnh nhân, nhưng Vương Tuấn Khải nhất định không chịu ngủ trên cái giường rộng rãi này, xê dịch xê dịch, cuối cùng dịch đến mép giường của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ hiểu tính cách của Vương Tuấn Khải, đương nhiên biết anh có ý gì. Vì vậy, cậu cũng không nói nhiều, dịch người sang một bên, chừa lại nửa giường cho anh.
Hai thanh niên cao to hơn 1m8 cùng chen chúc trên chiếc giường bệnh rộng chừng một thước (~0,4m), hoàn toàn là tay dán tay, đùi dán đùi, thậm chí hơi động đậy một chút cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ khiến cho đối phương té xuống đất luôn.
Thấy vậy, Vương Tuấn Khải dứt khoát để Thiên Tỉ tựa lên vai mình, ôm toàn bộ người cậu vào lòng. Nếu Thiên Tỉ mệt thì đổi tư thế ôm khác. Hiện tại đã là cuối thu, hai người cùng nằm trên giường, nhiệt độ cũng vừa vặn, nên không cần mở điều hòa. Ôm nhau xem phim truyền hình não tàn, cũng lãng mạn phết đấy chứ!
Phim chiếu được một lúc, quảng cáo nhảy ra. Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi đầu, hôn lên tóc Thiên Tỉ một cái, sau đó lại hôn một cái nữa.
"Sao vậy?" Thiên Tỉ tiện tay đổi kênh, hỏi.
"Thiên Tỉ, sau này em không thể tự dày vò chính mình như vậy. Nếu tâm trạng của em không tốt, em cứ trút lên đầu anh, đấm anh hai phát, đá anh hai cái cũng không sao. Anh da dày thịt béo, dày vò thế nào cũng được..." Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào con ngươi màu trà của Thiên Tỉ, nghiêm túc nói. "Em như vậy, chính là xát mảnh vụn thủy tinh vào ngực anh."
Thiên Tỉ nghiêng đầu, hôn lên môi Vương Tuấn Khải, cậu giữ tư thế dán lên môi anh như vậy mà cười khẽ. "Không đâu, đồ ngốc, em xin lỗi..."
Khoảnh khắc này ấm áp và lãng mạn biết bao! Thế nhưng 'tiểu Khải' lại sát phong cảnh mà đứng lên...
Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên! 'Tiểu Khải' nhanh chóng bành trướng, thẳng tắp chọc vào mông Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều sửng sốt.
"Thiên Tỉ... Hình như lại tới nữa..." Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vốn đang tràn đầy tình cảm, nhất thời chuyển sang khóc không ra nước mắt. Khắp nơi đều là mùi chất dẫn dụ của Thiên Tỉ, khiến mình lúc nào cũng có thể động dục, sao mình hệt như ăn mấy trăm cân Viagra vậy (~thuốc cường dương~), căn bản là không dừng được...
Trước đây, chuyện này đã kéo dài một thời gian. Lúc đó Vương Tuấn Khải còn định đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng vì đang mải chăm lo cho Thiên Tỉ sau trận bùng nổ tâm tư kia, nên anh không có thời gian đến gặp bác sĩ. Mặc dù vậy, chuyện này cũng không kéo dài bao lâu, sau đó tự động bình phục.
Cho nên Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng không quá để tâm, hai người đều cho rằng lúc ấy có thể là do chất dẫn dụ của Vương Tuấn Khải làm cho phản ứng bị rối loạn. Dù sao thì chuyện này cũng thường thấy ở cả Alpha và Omega, không phải là bệnh tật gì. Vì thế, hết rồi thì thôi, hai người cũng không để ý nữa.
Nhưng vào lúc này, không ngờ chuyện này lại kéo nhau quay về. Bình thường thì chuyện chất dẫn dụ làm phản ứng bị rối loạn sẽ không thường xuyên xảy ra như vậy, hai người cũng ý thức được chuyện này hơi sai sai.
"Đi thôi, em đi cùng anh đến gặp bác sĩ." Thiên Tỉ vừa nói vừa kéo Vương Tuấn Khải đứng dậy. "Đúng lúc đang ở bệnh viện, lên lầu là được rồi."
Vương Tuấn Khải vốn định đi một mình, để Thiên Tỉ nghỉ ngơi một chút. Nhưng Thiên Tỉ lại bày tỏ "Không biết anh thế nào, em cũng không yên tâm."
Bất đắc dĩ, đành để Thiên Tỉ đi theo.
Không có thời gian để 'tiểu Khải' hạ nhiệt, Vương Tuấn Khải chỉ có thể đi xối nước lạnh. Sau khi 'tiểu Khải' đã yên lặng trở lại, hai người liền chạy thẳng lên tầng sáu – chuyên khu Omega và Alpha.
Bởi vì Omega và Alpha có thể chất đặc biệt, nên mỗi bệnh viện đều tập trung các khoa bệnh của bọn họ lại thành hai hoặc ba tầng, để tránh tình huống của bọn họ làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác và người nhà.
Hơn nữa, bởi vì các tình huống của Omega và Alpha đột nhiên xảy ra tương đối nhiều, nên các khoa bệnh của bọn họ đều có bác sĩ trực 24/24, để có thể xử lý các trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào.
Lúc Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lên lầu, số người đang chờ khám cũng không nhiều. Hai người lấy số, không bao lâu sau thì được gọi vào.
Đầu tiên, bác sĩ thực hiện một số xét nghiệm thông thường cho Vương Tuấn Khải, có kết quả cũng tương đối nhanh.
Cầm kết quả xét nghiệm của Vương Tuấn Khải, bác sĩ cười như không cười nhìn anh hồi lâu, thấy Vương Tuấn Khải sợ hãi trong lòng, bác sĩ mới lên tiếng. "Omega của cậu tới chưa?"
"Tới rồi, em ấy đang ở ngoài cửa."
"Để cậu ấy vào đi."
Vương Tuấn Khải vội vàng mở cửa, bảo Thiên Tỉ đi vào, còn nghĩ. Mình bị bệnh nan y rồi sao? Thôi đừng nha, không phải bệnh nan y thì cũng là mắc chứng thô bỉ nào đó rồi. Nhưng mà hình như là, bệnh này hơi bị sắc tình...
Thấy Thiên Tỉ đi vào, bác sĩ để kết quả xét nghiệm lên bàn. "Cậu chỉ có cảm giác này đối với cậu ấy thôi phải không? Cho dù cậu ấy xịt nước hoa mùi Beta cũng có thể ngửi được mùi chất dẫn dụ của cậu ấy phải không?"
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng gật đầu một cái.
"Tỷ lệ xứng đôi của hai người là 100% phải không?" Bác sĩ hỏi tiếp.
"Sao bác sĩ biết?" Lần này Vương Tuấn Khải quả thực có chút kinh ngạc.
Tuy rằng tỷ lệ xứng đôi được ghi lại trong hồ sơ, nhưng không được viết vào hồ sơ bệnh án. Bác sĩ không thể nào biết được.
"Vậy thì không thành vấn đề." Bác sĩ mở sổ khám bệnh ra. "Cậu ấy à, chẳng có bệnh tật gì hết, còn khỏe hơn cả trâu bò nữa."
"Các cậu, là linh hồn bạn lữ." Bác sĩ tổng kết. "Không cần thuốc thang gì cả, muốn làm gì thì làm thôi."
Linh hồn bạn lữ là Omega và Alpha ngoại trừ ký hiệu về mặt sinh lý (tác giả: cũng chính là đánh dấu bằng mùi), còn một loại kết hợp khác, loại kết hợp này kỳ diệu hơn rất nhiều so với ký hiệu sinh lý và hấp dẫn sinh lý.
Sự kết nối và hấp dẫn giữa hai người, không phải từ sự cố gắng của hai bên hay mùi chất dẫn dụ, mà do linh hồn dẫn dắt, không tự chủ được mà muốn lại gần đối phương.
Có thể nói, trong một vạn đôi cũng không có đôi nào tồn tại linh hồn bạn lữ. Một nghìn đôi Alpha – Omega mới xuất hiện một đôi có tỷ lệ xứng đôi 100%, mà mười nghìn đôi Alpha – Omega có tỷ lệ xứng đôi 100% mới xuất hiện một đôi linh hồn bạn lữ.
Bởi vậy, mối liên kết giữa linh hồn bạn lữ càng chặt chẽ. Ký hiệu linh hồn giữa hai người không giống với ký hiệu sinh lý. Ký hiệu sinh lý có thể loại bỏ được, nhưng ký hiệu linh hồn một khi được sinh ra, thì cả đời cũng không thể xóa bỏ. Không chỉ vậy, phản ứng giữa hai người cũng đặc biệt rõ ràng. Khi hai người quan hệ ở kỳ động dục, 100% sẽ mang thai, hơn nữa, con cái đời sau nhất định là Alpha hoặc Omega, chứ không thể nào là Beta.
Những chuyện liên quan đến linh hồn bạn lữ, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng chỉ nghe nói thôi. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ bản thân sẽ may mắn như vậy, tìm được linh hồn bạn lữ của mình.
Đến tận khi trở lại phòng bệnh của Thiên Tỉ ở tầng ba, Vương Tuấn Khải vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Ngược lại, Thiên Tỉ từ trong kinh ngạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu bóp hai má Vương Tuấn Khải. "Anh còn ngẩn người đó hả?"
"Linh hồn bạn lữ đó Thiên Tỉ, chúng ta là linh hồn bạn lữ! Chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi đó!"
"Không phải linh hồn bạn lữ thì anh không cần em phải không?" Thiên Tỉ hỏi ngược lại.
Vương Tuấn Khải lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc. "Sao lại thế được! Chúng ta còn muốn ở bên nhau cả đời."
"Thôi được rồi, linh hồn bạn lữ chẳng qua là thêm gấm thêm hoa thôi. Không cần hưng phấn như vậy." Thiên Tỉ cười. "Quan trọng là em yêu anh, anh yêu em."
"Bảo bối! Anh yêu em chết mất!" Vương Tuấn Khải lúc này cũng không kiềm chế nữa, cứ thế gặm môi Thiên Tỉ.
Đúng đó, không phải hôn, là gặm.
Đầu tiên là cắn môi Thiên Tỉ, hôn hai phiến môi hồng nhuận của cậu. Ngay sau đó, anh dùng đầu lưỡi cứng rắn chen vào giữa hai hàm răng Thiên Tỉ, mặc sức cướp đoạt nước miếng trong miệng cậu. Đầu lưỡi quét qua từng cái răng, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi luống cuống của Thiên Tỉ. Mãi đến khi Thiên Tỉ bị hôn đến thở không nổi, Vương Tuấn Khải mới thả người ra.
Trong lúc đó, 'tiểu Khải' đã sớm đúng lúc đúng chỗ đứng lên.
"Anh lại chọc em rồi..." Thiên Tỉ tựa trán vào ngực Vương Tuấn Khải, hơi thở có chút hỗn loạn.
Giọng nói trầm ấm, mềm mại, nghiêm trang nhưng lời nói lại thô tục, Vương Tuấn Khải càng phấn chấn. Anh cố gắng đè nén xúc động, giọng nói hơi khàn. "Về nhà... Ngày mai về nhà, anh sẽ ăn em..."
Thiên Tỉ cười cười, vòng tay lên cổ Vương Tuấn Khải, nhìn vào đồng tử phóng đại của anh. "Được, em chờ ngày mai anh ăn em đó. Nhưng bây giờ... Em phải ăn anh trước rồi..." Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên 'tiểu Khải'. "Nghẹn quá hỏng mất thì phải làm sao..."
Ước lượng sức nặng trong tay, Thiên Tỉ liền đưa tay vói vào trong quần Vương Tuấn Khải.
Đến khi Vương Tuấn Khải bắn ra, Thiên Tỉ đã phải đổi tay tới ba lần. Cả người đôi bên đầy mồ hôi, Thiên Tỉ mệt, còn Vương Tuấn Khải thoải mái.
Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vọt vào phòng tắm, sau đó hai người nằm lên một cái giường khác (tác giả: cái giường kia không thể nhìn được nữa rồi, che mặt).
Phát tiết xong tinh lực dư thừa, năm phút sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở vững vàng.
Sáng sớm hôm sau, hai người ăn cơm xong, y tá lại truyền nước cho Thiên Tỉ. Sau khi Vương Tuấn Khải hỏi y tá mấy giờ sẽ truyền nước xong, liền gọi điện cho thư ký. "Anh Lâm, đến bệnh viện Đệ Nhất lúc 11h em nhờ một chút..."
— Hết chương 25 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top