CHƯƠNG 24


Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà hàng thịt nướng liền đi về nhà, không sai, về ngôi nhà của anh và Thiên Tỉ.

Thật ra, Vương Tuấn Khải bỏ về không phải vì giận Thiên Tỉ, nói đúng hơn là, chỉ giận Thiên Tỉ một chút. Phần nhiều chính là xấu hổ, vô cùng xấu hổ.

Hệt như mang trên người một cái khố lâu thật là lâu, lâu đến nỗi chính mình cũng quên mất nó tồn tại. Đột nhiên, dưới tình huống không phòng bị chút nào, bị người mình tin tưởng nhất xé ra. Hơn nữa, bị xé rồi mà bản thân còn chẳng cảm thấy gì hết, mãi đến khi có người nhắc nhở "Ây, người anh em, khố của chú rớt rồi kìa", lúc này mới phát hiện, vì thế liền hoảng hốt chạy trốn.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải ừng ực uống hết một bình nước mát, lúc này mới tỉnh táo lại.

Bình nước mát này là do Thiên Tỉ để sẵn. Vương Tuấn Khải có thói quen để bình nước trong tủ lạnh, nhưng sau khi Thiên Tỉ phát hiện ra tính xấu này, cậu liền lấy bình nước ra khỏi tủ, dọn chỗ rồi để sữa chua vào. Bình nước của Vương Tuấn Khải được đặt ở phòng khách, thỉnh thoảng Thiên Tỉ lại đổ nước mát vào đó, để tiện cho Vương Tuấn Khải uống.

Tỉnh táo lại, tâm trạng xấu hổ đang thiêu đốt cũng dần dần nguội đi.

Thật ra thì, nếu suy nghĩ một chút, Thiên Tỉ nói cho Vương Nguyên biết chuyện anh thích Vương Nguyên thì có sao? Thái độ hôm nay của Vương Nguyên đối với anh cũng không hời hợt. Hơn nữa, dường như sự cự tuyệt trong im lặng đó của Vương Nguyên cũng không khiến anh tổn thương chút nào, đương nhiên là không tính đến cảm giác xấu hổ vô cùng này.

Ngược lại, ngược lại chính là cảm thấy cả người thoải mái.

Giống như có một tảng đá đè trên ngực suốt bao năm tháng, muốn động cũng không dám, chỉ sợ có chuyện gì đó xảy ra, nên lúc nào cũng hoảng hốt lo sợ như vậy. Nhưng trong lúc vô tình, tảng đá ấy bị một người nhẹ nhàng dời đi.

Sau khi cảm giác trống rỗng qua đi, cũng không thấy khó chịu hay chật vật như trong tưởng tượng.

Giống như trong tiểu thuyết, nhân vật chính thầm mến một người rất lâu, nhưng cuối cùng, mỗi người lại tự thành gia lập nghiệp. Khi gặp lại nhau, thậm chí có thể cười nói với đối phương "Này, ngày xưa tui thích cậu lắm đó!"

Tuy nhiên, Thiên Tỉ lại không hỏi ý kiến anh đã nói chuyện này cho Vương Nguyên, cách làm của cậu khiến nội tâm Vương Tuấn Khải rất không được tự nhiên.

Điều này làm cho anh cảm thấy Thiên Tỉ chẳng quan tâm đến mình...

Tóm lại, vẫn có chút tức giận, nhưng mà, nếu Thiên Tỉ xin lỗi anh, vậy thì cũng không phải là không thể tha thứ...

Vừa nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải liền nhận được điện thoại của Thiên Tỉ.

Dè dặt từ chối hai lần, lần thứ ba Vương Tuấn Khải bấm nghe, lỡ như Thiên Tỉ không gọi nữa thì phải làm sao?

"A lô?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải có chút chần chừ, uể oải.

"Anh là chồng của Dịch Dương Thiên Tỉ phải không?" Giọng nói truyền tới từ bên kia rõ ràng không phải của Thiên Tỉ.

"Cô là ai?" Vương Tuấn Khải cau mày.

"Đây là bệnh viện Đệ Nhất, nếu..." Y tá còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã cắt lời.

"Bệnh viện Đệ Nhất?" Vương Tuấn Khải cầm ngay chìa khóa xe, giày cũng không đổi liền ra khỏi nhà.

"Dạ vâng, nếu..." Y tá đang định nói tiếp, bên kia đã truyền tới tiếng 'tút tút', y tá nhìn điện thoại di động trong tay, nói. "Nếu anh là chồng của Dịch Dương Thiên Tỉ, phiền anh tới đây một chút..." Sau đó để điện thoại lên tủ bên cạnh giường bệnh của Thiên Tỉ.

Mà Vương Tuấn Khải bên này, chân đi dép lê, vừa đạp ga vừa khó chịu.

Cũng chẳng để ý đèn xanh đèn đỏ nữa, sau khi chắc chắn không có người ở những lối đi, Vương Tuấn Khải cứ thế lao về phía trước. Anh không hề nghĩ bậy, cũng không tự an ủi bản thân, chỉ đơn thuần là muốn gặp Thiên Tỉ, ngay lập tức, ngay lập tức, bất luận có chuyện gì xảy ra với cậu.

Vương Tuấn Khải lái xe như một cơn gió, chưa tới hai mươi phút sau, anh đã đến cửa chính của bệnh viện. Vừa rút chìa khóa xe liền chạy ra ngoài, điện thoại lại cứ reo lên không ngừng. Không thèm nhìn màn hình mà cứ thế bấm nghe, Vương Tuấn Khải sải bước vào bệnh viện, bị vấp một phát ở cửa, dép rơi ra cũng không buồn nhặt.

"Lão Vương?" Bên kia truyền tới giọng nói của Vương Nguyên. "Lão Vương, em bị tai nạn giao thông..." Vương Nguyên còn đang suy nghĩ nên tiếp tục tự biên tự diễn về tình trạng của mình thế nào, giọng nói oang oang của Vương Tuấn Khải đã rống lên. "Tai nạn giao thông thì gọi công ty bảo hiểm! Gọi cảnh sát! Gọi cho ông làm cái méo gì! Mẹ nó, bực cả mình!" Vừa nói xong liền cúp máy, hay nói cách khác là, điện thoại bị ném nên tự cúp luôn. Lãng phí thời gian của ông!

Khi Vương Tuấn Khải tìm được Thiên Tỉ ở khu nội trú, Vương Nguyên đang ngồi một mình trong phòng, ngẩn mặt ra. Trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết đây ư?

Sau khi tra được số phòng của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trong bộ dạng một chân lê dép trong nhà, một chân lê tất trắng rách tơi tả chạy lên tầng ba - chờ thang máy quá lâu.

Đến khi nhìn thấy Thiên Tỉ lặng yên nằm trên giường truyền nước, sự tỉnh táo mà Vương Tuấn Khải vẫn cố gắng ép bản thân giữ vững liền tan thành mây khói. 'Bang' một cước đạp cửa vào phòng, chưa hết giận! Vương Tuấn Khải xoay người, đạp lên cánh cửa đáng thương kia thêm vài phát, hoàn toàn không đóng lại được nữa, vẫn chưa hết giận! Liền hướng về phía Thiên Tỉ đang nhìn mình mà hô. "Dịch Dương Thiên Tỉ! Em con mẹ nó còn hù dọa lão tử như vậy nữa, hai ta con mẹ nó liền từ biệt! Lão tử còn muốn sống thêm hai năm!" Đạp cửa dùng quá nhiều sức, móng chân Vương Tuấn Khải cũng bị bong ra, máu chảy như suối.

"Người anh em, chân anh cũng hỏng rồi, còn không qua đây ngồi." Giọng nói của Thiên Tỉ hơi khàn, nhưng vẫn mềm mại, ôn hòa như một dòng nước, cứ thế dập tắt ngọn lửa của Vương Tuấn Khải.

Ngoan ngoãn ngồi bên người Thiên Tỉ, vùi đầu vào ngực cậu. "Em sao rồi?" Giọng nói đè xuống, giống như một chú mèo con cô đơn mệt mỏi.

"Lát nữa sẽ kể cho anh nghe, bây giờ anh đi băng bó chân trước đã." Vuốt vuốt tóc Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hôn một cái lên xoáy tóc của anh.

Vương Tuấn Khải nghe lời đi băng bó vết thương, y tá còn tốt bụng đổi một đôi dép duy nhất còn lại cho anh. Sau khi quay về, Thiên Tỉ cũng giữ lời, kể lại tất cả những việc mình làm, những điều mình nghĩ cho Vương Tuấn Khải.

Từ đầu đến cuối, Vương Tuấn Khải chỉ trợn to hai mắt, biểu cảm mù mịt.

Sau khi nói xong, đã hai ba tiếng trôi qua. Vương Nguyên đến, cũng đứng bên ngoài được hai tiếng.

Vương Nguyên thật sự không ngờ Thiên Tỉ sẽ kể lại hết mọi chuyện cho Vương Tuấn Khải, nhưng không thể không thừa nhận, quyết định của Thiên Tỉ rất chính xác. So với việc nói dối để giấu giếm chuyện hôm nay, chi bằng ngửa bài luôn một lần. Huống chi giấy không gói được lửa, một khi Vương Tuấn Khải phát hiện ra, khi đó sẽ thành chuyện lớn.

Quyết định đem hết thảy giao cho Vương Tuấn Khải của Thiên Tỉ, sống hay chết cho thật sảng khoái, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là lựa chọn khôn khéo nhất. Một khi vượt qua được thời điểm mấu chốt này, cho dù về sau Vương Tuấn Khải muốn lấy chuyện này ra để nói, Thiên Tỉ hoàn toàn có thể bày tỏ "Năm đó là Vương Tuấn Khải anh tự mình lựa chọn."

Nhưng Vương Tuấn Khải lúc này đang sợ ngây người? Hay đang chuẩn bị bùng nổ? Ngồi năm phút rồi mà chẳng nói gì hết vậy.

Vương Nguyên đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, thấy hơi sốt ruột, muốn trực tiếp đi vào khuyên Vương Tuấn Khải luôn.

Nhưng chính vào lúc này, Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Thiên Tỉ. "Bảo bối, sao em lại giỏi như vậy, thông minh như vậy! Anh yêu em chết mất!"

Đầu óc Vương Tuấn Khải dính shit hay sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên.

Thế nhưng, dường như Thiên Tỉ không quá kinh ngạc. Cậu để mặc Vương Tuấn Khải ôm một hồi, sau đó mới mở miệng. "Em đói..."

"Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em." Vương Tuấn Khải hít mũi một cái, lau một bên mắt đỏ, buông Thiên Tỉ ra rồi đứng lên.

"Cái gì cũng được, anh cứ mua đi." Thiên Tỉ cười nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Anh cúi đầu đi ra, thậm chí còn không chú ý đến Vương Nguyên đang đứng ở cửa.

Thấy Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, Vương Nguyên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải một lúc lâu sau mới vào phòng, mở miệng chính là: "Đầu lão này bị cửa kẹp hay lừa đá vậy? Thế mà lại khen cậu..." Trợn to mắt, trên mặt Vương Nguyên viết bốn chữ 'Không thể tin được'.

"Cậu nghĩ tôi sẽ yêu một người ngu ngốc sao?" Thiên Tỉ bảo Vương Nguyên ngồi xuống ghế. "Bởi vì anh ấy biết tôi yêu anh ấy, chẳng qua là tôi đang nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy mà thôi."

Bởi vì yêu anh, nên mới bỏ công sức ra để đánh thức anh.

Bởi vì yêu anh, nên mới không ngại dày vò thân thể chính mình.

Bởi vì yêu anh, nên mới sẵn lòng vì anh mà đại phí chu chương (~khổ tâm vào những việc không đâu~).

Cũng chỉ vì yêu anh thôi...

Bởi vì anh hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ, biết cậu sẽ không bỏ nhiều tâm tư vào một người không quan tâm đến mình, biết Dịch Dương Thiên Tỉ có thể bày ra vẻ mặt tươi cười cùng sự cẩn thận chu đáo với tất cả những người đó, nhưng cậu chỉ hết lòng nuông chiều và bộ bộ vi doanh (~hành động thận trọng từng bước~) đối với những người cậu thực sự yêu thương.

Bởi vì Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ yêu anh, nên anh mới có thể chấp nhận mọi việc làm của Thiên Tỉ, ai bảo anh cũng yêu Thiên Tỉ chứ?

Bởi vì Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải yêu cậu, nên cậu mới dày công sắp xếp để đánh thức Vương Tuấn Khải, ai bảo cậu cũng yêu Vương Tuấn Khải chứ?

Tình yêu, chưa bao giờ là chuyện của một người. Chỉ khi hai người yêu nhau phù hợp với nhau, nhân nhượng cho nhau, bổ sung cho nhau, mới có thể tạo thành một gia đình, cuối cùng tình yêu sẽ thăng hoa vì tình thân.

Thiên Tỉ bên này đánh cờ tình yêu vô cùng thông minh, Vương Tuấn Khải bên kia cũng sẵn lòng thuận theo sự dẫn dắt của cậu; Thiên Tỉ bên này yêu càng sâu đậm, Vương Tuấn Khải bên kia cũng sẵn lòng cưng chiều càng nhiều.

Hai người, một người tiến về phía trước một bước, một người lùi về phía sau một bước, như vậy mới có thể hài hòa. Tựa như một điệu waltz (~điệu van-xơ~), điều quan trọng không phải là hai người nhảy thạo đến đâu, mà là bước nhảy của cả hai phải ăn ý. Nếu hai người nhảy không ăn ý, thì dù có là bậc thầy đỉnh cao đi chăng nữa, thì kết quả cũng chỉ là đạp lên chân nhau mà thôi.

Vương Nguyên bỗng chốc hiểu được ý của Thiên Tỉ, mà Vương Tuấn Khải cũng mua cháo thịt băm trứng muối về.

Chân khập khiễng đi dép lê, đôi mắt đỏ hồng chuẩn dáng vẻ vừa mới khóc, nhìn sao cũng thấy tức cười.

Chắc lão vừa trút hết tâm tư xong. Vương Nguyên nhướng mày, nhìn Vương Tuấn Khải cả người chật vật, mắt còn sưng đỏ.

Nhưng Thiên Tỉ chỉ cười, không cảm thấy Vương Tuấn Khải có chỗ nào chật vật hết. Ngược lại, cậu thấy đây chính là lúc Vương Tuấn Khải vô cùng, vô cùng đẹp trai, đẹp trai nhất từ trước tới giờ luôn.    

--- Hết chương 24 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top