CHƯƠNG 23
"Vương Nguyên, cậu như vậy có được gì đâu..." Vương Tuấn Khải bóc xong con tôm cuối cùng, bỏ vào bát Thiên Tỉ, lúc này mới buông đũa xuống.
Cắn đầu đũa, Vương Nguyên mặt đầy vô tội. "Em làm sao?"
"Cậu cứ gắp thức ăn cho Thiên Tỉ là làm sao?"
Cậu gắp lần thứ nhất, anh đây không quan tâm; cậu gắp lần thứ hai, anh làm như không thấy; cậu gắp lần thứ ba; cứ cho là hai người có quan hệ tốt...
Cậu năm lần bảy lượt biến anh đây thành không khí, gắp thức ăn cho vợ anh, cậu cũng hơi bị... hơi bị quá đáng rồi phải không?
"Em sợ cậu ấy không với tới mà." Vương Nguyên chớp chớp mắt, trên người tỏa ra ánh hào quang Thánh mẫu của tiểu thiên sứ.
"Cái... Cái quỷ gì đó... Thiên Tỉ nhà anh, Omega của anh, cậu rảnh quá hay sao mà ân cần dữ vậy?" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bóc mai một con cua. "Với lại có cậu thì sao, anh đây cũng có chân có tay, anh sẽ không để em ấy phải làm gì cả."
Nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải nửa ngày, Vương Nguyên gõ bàn kết luận. "Anh đang ghen đó hả?"
"Chuyện này chả liên quan gì đến việc anh ăn giấm hết. Cậu là một Alpha, cậu không cảm thấy bộ dạng này của mình có vấn đề sao?" Vương Tuấn Khải bỏ thịt cua vào bát Thiên Tỉ, lại bóc một con cua khác.
"Thế anh ăn giấm của ai?" Vương Nguyên lắc lư thân mình, gõ gõ cái xác con cua trên bàn. "Ăn giấm của em? Hay ăn giấm của Tiểu Thiên Thiên?"
Tay đang bóc cua của Vương Tuấn Khải ngừng một lát, anh để con cua bóc được một nửa sang một bên. "Cậu nói gì?"
"Em nói gì cơ?" Vương Nguyên lại bày ra vẻ mặt hồn nhiên nhìn Vương Tuấn Khải. "Em nói nhiều như thế, anh hỏi câu nào?"
Vương Tuấn Khải không trả lời Vương Nguyên mà chuyển sang nhìn Thiên Tỉ. "Em nói cho nó biết phải không?"
Thiên Tỉ không nhanh không chậm ăn miếng thịt cua cuối cùng mà Vương Tuấn Khải bóc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. "Ừ, là em nói."
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào con ngươi trong suốt của Thiên Tỉ hồi lâu, ngay cả bắp thịt cũng căng chặt. Vương Nguyên cũng hoài nghi có khi nào một giây sau Vương Tuấn Khải sẽ giơ tay lên giáng cho Thiên Tỉ một cái tát.
Kết quả, Vương Tuấn Khải chỉ quay đầu đi không nhìn Thiên Tỉ nữa, xốc quần áo bỏ đi.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn Khải hồi lâu, mở miệng. "Thể loại kịch gì đây?"
"Anh ấy cần yên tĩnh một chút." Thiên Tỉ dửng dưng cầm con cua mới bóc được một nửa của Vương Tuấn Khải, tiếp tục bóc, ăn luôn.
"Cậu việc gì phải thế? Cậu ép buộc anh ấy như vậy..." Lúc này, Vương Nguyên cũng không còn tâm trạng ăn uống, tuy là dân ăn hàng, nhưng ăn hàng cũng phải tùy lúc. "Con người anh ấy rất mâu thuẫn, một khi đã xác định chuyện gì, thì cho dù có phải dùng oai lý tà thuyết (~lời nói xằng bậy, lý lẽ không chịu thừa nhận sự thật~), anh ấy cũng sẽ tự thuyết phục chính mình và người khác. Đôi khi, cậu nói suy nghĩ của mình cho anh ấy, rõ ràng anh ấy cũng nghĩ như thế, nhưng khi nghe cậu nói vậy, anh ấy lại phản đối. Cậu phải vuốt lông anh ấy, anh ấy mới dần dần thuận theo. Lần này cậu chọc anh ấy xù lông rồi, giờ phải làm sao đây?"
"Hai người sống chung với nhau, sẽ không có chuyện tuyệt đối bình đẳng." Thiên Tỉ ăn xong con cua, bỏ vỏ vào đống vỏ tôm nho nhỏ của Vương Tuấn Khải. "Luôn luôn có một người chiếm ưu thế. Hoặc là người kia tình nguyện cưng chiều, hoặc là người đó quá lợi hại nên người kia phải nghe theo. Tôi thích kiểu đầu tiên hơn, nhưng tôi lại không muốn cưng chiều Vương Tuấn Khải quá mức."
"Lần này, nếu anh ấy thừa nhận yêu tôi, sẵn lòng cưng chiều tôi, vậy thì chúng tôi có thể vui vẻ sống chung. Nếu anh ấy không làm được, vậy chúng tôi sẽ đường ai nấy đi ngay lập tức." Thiên Tỉ cười, gắp thịt chín trên vỉ cho Vương Nguyên.
"Không phải tôi đã đồng ý với cậu, chỉ cần cậu chịu giúp, thì tôi sẽ nói suy nghĩ của tôi cho cậu biết sao?" Thiên Tỉ dường như chỉ dành tình yêu cho mấy con cua, lại tiếp tục ăn thêm con nữa. "Hiện tại đúng lúc có thời gian, tôi sẽ từ từ kể cậu nghe."
"Thật ra chuyện này rất đơn giản, nhưng để cậu có thể hiểu tường tận, tôi sẽ giải thích kỹ hơn một chút..." Thiên Tỉ uống một ly nước đá nhuận hầu.
Có một số việc, có những tình cảm, không phải muốn là có thể kiểm soát được, cũng không phải muốn là có thể xem nhẹ được.
Thiên Tỉ rất thông minh, cậu biết vị trí của mình, biết lúc nào nên yêu, lúc nào không nên.
Biết thì biết vậy, nhưng liệu có làm được hay không?
Có lẽ chúng ta đều biết, nếu ngày ngày học tập chăm chỉ, mỗi ngày học tám tiếng, vậy thì đỗ vào Bắc Đại không phải chuyện quá thần kỳ. Biết là vậy, nhưng có thể làm được không? Không đâu.
Lý tưởng rất to lớn, thực tế rất bé nhỏ.
Thiên Tỉ biết không nên thích dễ dàng như vậy, không nên yêu nhanh chóng như vậy, nhưng cậu vẫn không kìm được mà động tâm.
Thời điểm Vương Tuấn Khải nấu một bàn lớn thức ăn ngon cho cậu; thời điểm Vương Tuấn Khải cẩn thận lọc xương cá cho cậu; thời điểm cậu tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng, Vương Tuấn Khải còn đang ngủ nhưng vẫn kéo cậu vào lòng nói "Ngoan, đừng sợ..."; thời điểm Vương Tuấn Khải kề sát bên cậu vì sợ cậu đi lạc; thời điểm Vương Tuấn Khải nói "Em làm anh sợ muốn chết"; thời điểm Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu trong lòng...
Vương Tuấn Khải đối xử với cậu tốt như vậy, cậu làm sao có thể thờ ơ đây?
Thiên Tỉ rất ít khi cười, thế nhưng, mỗi lần gần gũi với Vương Tuấn Khải, cậu sẽ không kìm được mà mỉm cười. Thậm chí, thỉnh thoảng trong giờ học nhớ tới Vương Tuấn Khải, cậu cũng sẽ cười ngây ngốc.
Thiên Tỉ không kiểm soát được nụ cười như thế, thậm chí bản thân cậu cũng không phát hiện mình đang cười.
Chỉ cần nhìn thấy anh, nghĩ đến anh, khóe miệng liền không tự chủ được mà cong lên, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào.
Nếu như nói rằng, từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải chưa từng yêu cậu, chẳng qua là đơn thuần đối xử tốt với cậu, có lẽ Thiên Tỉ còn có thể khống chế được nội tâm của mình.
Nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động của Vương Tuấn Khải, cho dù chỉ là một động tác nho nhỏ thôi, cũng như nói với Thiên Tỉ rằng "Anh thích em, anh yêu em...", một Vương Tuấn Khải như vậy, làm sao Thiên Tỉ có thể dễ dàng buông bỏ cho được?
Cậu có một Alpha 100% phù hợp gen với mình, sau đó hai người kết hôn, khó khăn lắm Alpha ấy mới dần dần yêu cậu, Alpha của cậu lại đối xử với cậu tốt như vậy...
Đây là may mắn rất lớn, nhưng Thiên Tỉ lại có được may mắn hiếm thấy này.
Nếu như hai người bỏ lỡ nhau chỉ bởi sự không tự nhiên cùng rối rắm của Vương Tuấn Khải và sự oán hận cùng dè dặt của Thiên Tỉ, cậu sợ mình sẽ hối hận, cũng sợ anh sẽ hối hận.
Cho nên Thiên Tỉ tự nhủ 'Mình sẽ đi trước một bước, chỉ cần Vương Tuấn Khải sẵn lòng bước theo, cậu và anh sẽ cùng đi tiếp.'
Vì vậy ngày đó, Thiên Tỉ nói ra toàn bộ bí mật trong lòng. Cảm xúc đột nhiên bùng nổ, cộng thêm những suy nghĩ bấy lâu, cậu cứ thế nói ra chuyện mà mình chôn giấu. Sau khi khóc một trận, Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải nói nhảm một hồi, cuối cùng kết thúc bằng câu "Anh sẽ chăm sóc tốt cho em." Anh sẽ chăm sóc tốt cho em - đây là lời hứa hẹn lớn nhất mà một Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu rõ nội tâm của chính mình đưa ra.
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã cất bước theo Thiên Tỉ, anh bước lên bước thứ hai, cho cậu một tín hiệu rằng anh sẽ thuận theo. Vì vậy, Thiên Tỉ cũng bước lên bước thứ ba, bộc phát hoàn toàn oán trách của mình đối với Vương Tuấn Khải, lấp đầy vết rách trước đây giữa hai người.
Hiện tại, Thiên Tỉ đang ép Vương Tuấn Khải đi bước thứ tư, cậu bắt buộc Vương Tuấn Khải phải thấy rõ tình cảm của chính mình. Cậu muốn Vương Tuấn Khải hoàn toàn hiểu rằng 'Anh thích Vương Nguyên, chẳng qua chỉ là thích thôi. Cho dù anh không muốn thừa nhận, thì đoạn tình cảm này cũng đã là quá khứ. Bây giờ, và sau này, anh chỉ yêu và thương một người, chỉ một người thôi, đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.'
Thật ra, Thiên Tỉ vốn định chờ, chờ Vương Tuấn Khải tự mình dần dần hiểu ra, suy nghĩ rõ ràng, sau đó thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.
Nhưng sống với nhau lâu nay, Thiên Tỉ lại không muốn chờ nữa, cũng chờ không nổi.
Bởi vì Thiên Tỉ phát hiện, nếu cứ lẳng lặng chờ đợi như vậy, cậu căn bản là không chờ được Vương Tuấn Khải phát hiện ra tình cảm của mình.
Với một cuộc sống an nhàn mà thoải mái, Vương Tuấn Khải căn bản là không lo lắng loại chuyện này, hoặc là, anh vẫn không muốn thừa nhận, thừa nhận tình cảm gần mười năm của mình đã chấm dứt, không chịu tin vào sự thật rằng bản thân đã không còn theo đuổi tình cảm ấy nữa.
Đây là chuyện mà Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt đối không thể chấp nhận, cậu không chấp nhận được Alpha của mình bởi vì cái gọi là 'Tình cảm thuần khiết' gì đó mà không dám thừa nhận yêu cậu.
Cậu không chấp nhận được Vương Tuấn Khải cả đời cũng không nói yêu cậu, cho dù cậu biết Vương Tuấn Khải yêu mình.
Càng không chấp nhận được, Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn cố chấp để tình yêu của mình trộn lẫn với bóng dáng Vương Nguyên.
Giống như Vương Tuấn Khải theo đuổi một tình yêu đã chấm dứt, Thiên Tỉ cũng theo đuổi một tình cảm ấm áp thuần túy. Cậu không yêu cầu Vương Tuấn Khải phải yêu mình nhất, nhưng sau khi bọn họ yêu nhau, cậu không muốn tình cảm của hai người xuất hiện bất kỳ chuyện gì đó hoặc ai khác có tình cảm tương quan, một tia cũng không được.
Nếu đã định trước là không đợi được, vậy Thiên Tỉ sẽ ép buộc; nếu cuộc sống quá an nhàn khiến cho Vương Tuấn Khải không ý thức được, vậy cứ hung hăng đánh thức anh, để anh biết rằng anh thực sự yêu ai.
Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này, chưa bao giờ đi đôi với hèn nhát.
Một khi đã muốn lấy thứ gì, sẽ kiên quyết không buông tay. Cướp cũng được, đoạt cũng được, tóm lại, đến cuối cùng phải có được thứ đó trong tay. Nếu kết quả sau cùng là hướng đi xấu nhất, cậu sẽ dứt khoát ra đi, cũng tuyệt đối không hối hận về mọi chuyện.
Thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Không đợi được thứ tốt nhất, vậy thì ném hết đi.
Nghe Thiên Tỉ nói, Vương Nguyên chớp mắt mấy cái. Quả nhiên là một Omega không dễ chọc... Cậu nuốt một ngụm nước miếng. "Vậy cậu làm như thế có tác dụng gì sao? Nói với tôi chuyện Vương Tuấn Khải thích tôi, lại bảo tôi kể chuyện đó cho anh ấy, có tác dụng sao?"
"Không phải là có tác dụng rồi đó sao?" Thiên Tỉ vừa nói vừa uống một ngụm nước đá. "Thành công làm anh ấy tức giận mà bỏ đi đấy thôi?"
"Mục đích của cậu chính là làm cho anh ấy tức giận mà bỏ đi hả?" Vương Nguyên dở khóc dở cười. "Cậu khiến anh ấy giận mà bỏ đi, không phải cũng khiến chính mình gánh chịu sao? Mất nhiều hơn được đấy chứ?"
"Đợi anh ấy thừa nhận là yêu tôi, vậy coi như là thành công chưa? Nói ra chuyện đó, để sau này hai người gặp nhau, anh ấy có thể buông bỏ được." Thiên Tỉ uống hết ly nước đá. "Nếu như anh ấy vẫn không dám thừa nhận, vậy tôi sẽ rời đi, thái độ của anh ấy đối với tôi thế nào, cũng không còn quan trọng nữa."
"Được được được, cậu có lý, giờ anh ấy đi rồi. Chúng ta phải làm sao? Ngồi ở đây à?"
"Đợi một chút nữa..." Sắc mặt Thiên Tỉ tái nhợt. "Cậu về nhà, mười phút sau gọi điện cho anh ấy, nói cậu gặp tai nạn giao thông. Còn bây giờ cậu gọi xe cứu thương giúp tôi..."
Ánh đèn trong phòng không sáng cho lắm, nghe giọng nói Thiên Tỉ không bình thường, Vương Nguyên lúc này mới để ý tới, sắc mặt Thiên Tỉ không được tốt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. "Cậu làm sao vậy?" Vương Nguyên vội vàng đi đến bên người Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ ôm bụng, cắn chặt môi dưới. "Không có chuyện gì lớn đâu, mau gọi xe là được rồi."
--- Hết chương 23 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top