CHƯƠNG 22
Vương Tuấn Khải tự mình mang Kuma đến nhà mẹ, còn Thiên Tỉ ở nhà chờ anh về.
Từ lúc nói đưa Kuma sang nhà khác, Thiên Tỉ cũng không chăm chú mèo nhỏ nữa. Ngay cả bữa sáng của chú ta cũng do Vương Tuấn Khải cho ăn.
Từ trước tới giờ, cứ hễ nhìn thấy Vương Tuấn Khải là Kuma liền giương nanh múa vuốt. Thế nhưng sáng nay, Kuma lại ngoan ngoãn hiếm thấy, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Vương Tuấn Khải. Lúc anh cho thêm thức ăn vào bát, Kuma còn thè cái lưỡi nho nhỏ ra liếm tay anh.
"Không phải là tao không muốn giúp mày, nhưng Thiên Tỉ không chịu..." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi lên đệm của Kuma, đưa tay vuốt lông chú mèo. "Chủ của mày ấy, nói một là một, hai là hai. Một khi đã hạ quyết tâm thì có tám con trâu cũng kéo không lại được đâu."
Kuma nhìn Vương Tuấn Khải, meo meo vài tiếng, chú mèo nhỏ đáng thương nhảy vào lòng Vương Tuấn Khải, gắng sức dụi dụi đầu vào người anh.
"Ài, mày yên tâm đi, tao và Thiên Tỉ sẽ thường xuyên tới thăm mày mà..."
Chờ Kuma ăn xong, Vương Tuấn Khải bỏ chú mèo vào túi du lịch cho vật nuôi, tất cả những đồ đạc liên quan tới Kuma cũng bị xếp vào túi, nhét trong xe.
"Thiên Tỉ, em thật sự muốn đưa nó sang nhà mẹ sao?" Lúc sắp đi, Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Kuma nằm trong túi du lịch, kêu meo meo không ngừng, Vương Tuấn Khải nghe cũng thấy đau lòng.
Thiên Tỉ không quay đầu lại, khoát khoát tay. "Anh mang đi đi."
Cứ như vậy, Kuma dứt khoát bị đưa cho mẹ Vương.
Lúc Vương Tuấn Khải trở về, Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, vẫn ngồi ở vị trí đó, vẫn là dáng vẻ trước khi Vương Tuấn Khải đi.
"Em không bỏ được phải không?" Thời tiết hơi lạnh, Vương Tuấn Khải ngồi vào ghế sô pha, mang theo một luồng khí lạnh lẽo. "Nếu em không bỏ được, giờ anh đi đón nó về."
Nghe câu này, Thiên Tỉ cười cười. "Anh trêu mèo hay trêu mẹ vậy hả, vừa mới mang qua đó đã đón về."
"Nếu em không bỏ được thì đón về, mẹ không phiền đâu." Ngược lại, Vương Tuấn Khải rất nghiêm trang, rất có phong thái 'một lời không hợp' liền đi đón mèo về.
Thiên Tỉ hít sâu một hơi, lại chầm chậm thở ra, cậu co chân lên ghế sô pha, hai tay khoanh lại ôm đầu gối. "Tất nhiên là không bỏ được rồi, nuôi nhóc lâu như vậy, nó rất thân với em. Giờ bỗng dưng đưa nó đi, tất nhiên là em không bỏ được..."
Thiên Tỉ còn chưa dứt lời, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy muốn đi đón mèo về, cậu liền kéo tay anh lại. "Anh chờ em nói xong được không?"
Theo ý Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngồi về chỗ cũ, nghe cậu nói tiếp.
"Nếu đã quyết định đưa nó sang nhà mẹ, em sẽ không hối hận. Con người mà, phải có trách nhiệm với quyết định của chính mình, cho dù quyết định đó chỉ nhỏ xíu xiu." Nói đến đây, Thiên Tỉ nhếch miệng. "Huống chi, em cũng không hối hận khi đưa Kuma đi. Không bỏ được và hối hận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tất nhiên là em không bỏ được. Nhưng một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với lại, cũng không phải là không bao giờ gặp lại mà, sau này muốn thì có thể đến nhà ba mẹ thăm nó cũng được."
"Thiên Tỉ, em nói thật cho anh biết, em có thích anh chút nào không?" Vương Tuấn Khải có kiểu suy nghĩ nhảy cóc đích thực. Lúc này thấy Thiên Tỉ thật sự không có ý định đón Kuma về, anh lập tức nhảy sang một chủ đề khác.
"Sao tự nhiên lại nói chuyện đó..." Thiên Tỉ không biết nên làm gì với tính cách này của Vương Tuấn Khải, cậu kiên nhẫn đáp. "Sao anh lại nghĩ thế?"
"Ơ, em nói đi, em có thích anh chút nào không?" Vương Tuấn Khải đẹp trai không bằng chai mặt quấn lấy Thiên Tỉ, anh tựa vào vai cậu. Người này hầu như biến thành một tấm thảm mèo quấn Thiên Tỉ lại (tác giả: chỗ này không viết sai đâu à nha).
"Không có." Thiên Tỉ mím môi cười, ghét bỏ mà đẩy đẩy đầu anh đang tựa trên vai mình ra.
"Ây ya... Có mà... Chắc chắn có... Nếu không thích một chút, vậy một chút xíu thì chắc có chứ?" Vương Tuấn Khải hệt như một loài động vật họ mèo dụi vào người Thiên Tỉ.
"Một chút xíu cũng không có."
"Anh không tin..." Không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên Vương Tuấn Khải cười thành một cái bánh bao xá xíu. "Tối qua em lo lắng như vậy, còn nói không thích anh hả?"
"Nếu một người xa lạ bị Kuma cào, em cũng sẽ lo lắng như vậy thôi." Thiên Tỉ nghiêm trang giải thích.
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lên, nuốt nước miếng suy nghĩ. Xét theo tính cách Thiên Tỉ, hình như là thế thật?
Có chút thất vọng, Vương Tuấn Khải gãi đầu nghĩ ngợi, sau đó lại hỏi. "Vậy em có đau lòng vì anh không?"
Thiên Tỉ nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Vương Tuấn Khải, cậu cười. "Ừ."
"Đau lòng nhiều không?" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lập tức sáng lên, cặp mắt hoa đào long lanh khác thường.
Ngón cái và ngón trỏ hé ra một khoảng cách nho nhỏ, Thiên Tỉ híp một con mắt, thông qua khe hở tí xíu này nhìn Vương Tuấn Khải. "Nhiều thế này này."
Sụp vai xuống, Vương Tuấn Khải có chút nhụt chí, khóe miệng tiu nghỉu. "Mới được có chút xíu..."
"Cho nên, người anh em à, anh phải tiếp tục cố gắng lên!" Thiên Tỉ khích lệ vỗ vai Vương Tuấn Khải, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.
Cái gọi là thời gian ấy, gian xảo hệt như cá trạch, cả người đều chui tuột đi, đến cái đuôi cũng không bắt được. Chớp mắt một cái, Kuma đã sang nhà mẹ Vương được một tuần.
Lúc đầu, Thiên Tỉ quả thật là không thoải mái. Thói quen cho Kuma ăn, ôm Kuma vào lòng vuốt lông, giờ Kuma không ở đây nữa, cậu luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Vì vậy, Vương Tuấn Khải chỉ có thể thế chỗ của Kuma, cứ đến tám giờ mỗi ngày là để Thiên Tỉ xoa đầu. Do đó, một thói quen mới liền nhanh chóng thay thế cho một thói quen khác, Thiên Tỉ cũng không còn nhớ Kuma nhiều nữa.
"Em đã gặp Vương Nguyên đấy." Đúng tám giờ, Thiên Tỉ đang xoa đầu Vương Tuấn Khải, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay gặp Vương Nguyên ở trường. "Cậu ấy nói cuối tuần này mời hai ta ăn cơm."
Vương Tuấn Khải đã sớm đi làm ở công ty, có tên ở trường chẳng qua là vì bằng tốt nghiệp. Nhưng Vương Nguyên lại không giống như vậy, cậu học vì yêu thích. Người nhà cũng tương đối cưng chiều, không cứng rắn can dự vào chuyện này, cho nên Vương Nguyên vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn chăm chỉ đi học. Mặc dù Vương Nguyên và Thiên Tỉ không học cùng trường, nhưng Bắc Kinh lớn như vậy, những trường đại học lớn đều tập trung ở đây, cho nên trường của hai người cũng chỉ cách nhau một đoạn đường.
"Sao nó không bảo anh?" Vương Tuấn Khải không biết Thiên Tỉ và Vương Nguyên thân quen như vậy từ lúc nào.
"Cậu ấy gọi cho anh mấy lần, anh đều không nghe máy. Cậu ấy hỏi em, em bảo dạo này công việc của anh rất bận." Thiên Tỉ bóc một quả quýt, nhét một múi vào miệng mình, một múi vào miệng Vương Tuấn Khải. "Hay sợ quấy rầy công việc của anh? Nên tìm em luôn?"
Nghe câu này, trực giác của Alpha nói cho Vương Tuấn Khải biết, có chỗ nào đó hơi kỳ kỳ.
"Cũng được, lúc nào, mấy giờ thế. Thế thì đi thôi, có người mời cơm mà." Nói xong, Vương Tuấn Khải ngay lập tức mở miệng. "Em với nó thân nhau từ lúc nào thế?" Tựa như lơ đãng hỏi, Vương Tuấn Khải tự cho là không có sơ hở gì.
Nghe Vương Tuấn Khải hỏi, Thiên Tỉ liếm khóe miệng một cái, trong mắt đều là ý cười. "Có một nhà hàng thịt nướng mới mở, gần trường em, buổi trưa 11h, lúc đấy em dẫn anh đi..."
Thấy Thiên Tỉ tránh nặng tìm nhẹ (~tránh nói vào vấn đề chính~), không trả lời câu hỏi phía sau, Vương Tuấn Khải đang nghĩ cách để tiếp tục hỏi. Không ngờ Thiên Tỉ lại nhét vào miệng mỗi người một múi quýt, tiếp tục nói.
"Nhà hàng kia cũng gần trường Vương Nguyên..." Nói xong, Thiên Tỉ lại bổ sung. "Hôm trước em đến hiệu sách của trường để mua sách thì gặp Vương Nguyên. Lúc ấy mới biết hóa ra trường của tụi em gần nhau như vậy. Sau đó, nếu cậu ấy tới trường mà không bận việc thì đều đến gặp em."
Trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ còn lại hai chữ 'tụi em'...
Hai chữ này, nghe ra sao, thấy thế nào, nghĩ kiểu gì, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy không được tự nhiên.
Đây là cái thể loại gì? Mối tình đầu anh thầm mến gần mười năm không biết bây giờ có còn yêu hay không, cùng với người bạn đời anh mới thổ lộ và đang cố gắng yêu thương?
Nhất thời không biết nên ăn giấm của ai...
Thế nhưng, cho dù Vương Tuấn Khải ăn giấm của ai, chớp mắt một cái đã tới cuối tuần.
Thiên Tỉ dẫn Vương Tuấn Khải tới nhà hàng thịt nướng đó, hai người vừa vào cửa đã thấy Vương Nguyên ngồi cách đó không xa đang vẫy tay với mình.
Vương Nguyên đến rất sớm, thậm chí đã bắt đầu nướng en-nờ đồ khai vị.
Trong lúc nướng, miệng còn không nhàn rỗi. "Em nói cho hai người nghe, đồ ăn của nhà hàng này cực kỳ ngon, vừa ngon lại vừa an toàn! Quả thật là vô cùng vô cùng ngon luôn!" Vương Nguyên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò đang cháy xì xèo, nước miếng sắp rớt xuống tới nơi.
Vương Tuấn Khải đã quen với dáng vẻ nhìn thấy thức ăn là không nhúc nhích của Vương Nguyên, anh gọi phục vụ tới, dựa theo khẩu vị của Thiên Tỉ để lấy thêm một chút thịt và đồ ăn chín.
Khi vỉ thịt đầu tiên của Vương Nguyên chín, Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ thèm nhỏ dãi của Vương Nguyên vốn định trêu chọc một chút, muốn cướp thịt của cậu đi, nhưng cầm đũa lên rồi đột nhiên lại cảm thấy không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn dừng lại.
Nhưng anh trăm triệu lần không ngờ tới, miếng thịt chín đầu tiên, Vương Nguyên ngay lập tức gắp lên bỏ vào bát của Thiên Tỉ. "Ăn thử đi, ngon lắm đó!"
Sau đó là miếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều vào bát của Thiên Tỉ. Hai miếng cuối cùng, Vương Nguyên gắp vào bát mình.
Vẻ mặt lúc đó của Vương Tuấn Khải chính là (눈 _ 눈).
Sau khi hài lòng nhét hai miếng thịt vào miệng, Vương Nguyên mới nhớ ra. "Ấy... Lão Vương... Em quên của anh rồi..."
Ha ha (눈 _ 눈) đây là lão Vương đang khinh thường.
Thiên Tỉ mím môi cười, gắp miếng thịt đã chấm của mình đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải. "Ăn đi..."
Há miệng ăn miếng thịt trên đũa của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải sắc mặt bất thiện nhìn Vương Nguyên (눈 _ 눈).
Khó chịu thì khó chịu, Vương Tuấn Khải vẫn gắp thịt bò sống lên vỉ nướng. Xong xuôi, anh theo thói quen mà bóc vỏ một con tôm bỏ vào bát Thiên Tỉ.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang cúi đầu tập trung bóc tôm, lại nhìn sang Thiên Tỉ rồi nhíu mày, bĩu môi. Mình tự làm tự ăn thôi.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn nhau một cái, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cũng tập trung ăn đồ ăn được đưa tới.
--- Hết chương 22 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top