CHƯƠNG 21
"Nó có ổ cho mèo rồi mà..."
Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ôm Kuma. (Tác giả: Không sai, chính là con mèo mướp tên Kuma kia.)
"Nhưng nó còn bé mà..." Hiện tại Kuma đã được hai tháng, lớn hơn hồi mới mang về rất nhiều. Nhưng bây giờ nằm trong lòng Thiên Tỉ, vẫn chỉ là một cục tròn tròn nho nhỏ.
"Nếu là người, thì giờ nó đã tám tuổi rồi, không bé đâu..." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ.
Kuma về nhà chưa được ba ngày, mũi đã bị nghẹt. Chỉ cần có một chút kinh nghiệm nuôi chó mèo thôi cũng biết Kuma bị bệnh. Vì vậy, ngày thứ tư, Kuma được đưa đến trung tâm chăm sóc vật nuôi.
Kết quả, hai người bị bác sĩ thú y nghiêm khắc phê bình một phen. "Mèo này mua từ người buôn lậu hả? Còn nhỏ như này đã ôm đi rồi, không có mèo mẹ, không bị bệnh mới lạ đó. Xem ra cũng chưa được tiêm phòng, trong bụng còn có ký sinh trùng..."
Bác sĩ tuôn một tràng, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn cúi đầu nghe. Đến khi bác sĩ hài lòng, lúc này mới hạ thánh chỉ. "Tạm được, con mèo này cũng không có bệnh gì khác, hai người còn may đó. Để ở đây nuôi một thời gian đi, một tháng nữa thì tới đưa về. Nếu không, nó còn nhỏ như thế, hai người không nuôi tốt được đâu."
Nói xong, vị bác sĩ này lại dạy bảo. "Đừng đến chỗ tên buôn lậu mèo con này mua nữa. Cũng bởi vì mọi người cứ thích mèo thuần huyết như thế này, mấy tên lòng dạ hiểm độc đó sẽ cho mèo giao phối lẫn lộn, khiến mèo con sinh ra bị mắc bệnh di truyền. Nếu hai người thực sự thích chó mèo, vậy đến trung tâm nhận nuôi động vật mang một con về cũng giống thế mà. Còn nếu mua vì huyết thống cho đẹp, thì coi như tôi chưa nói gì."
Thấy dáng vẻ Thiên Tỉ cúi đầu buồn bã, Vương Tuấn Khải mở miệng. "Bác sĩ, nghe ngài nói, chúng tôi thực sự là không biết có những chuyện như vậy. Tôi cam đoan, nếu chúng tôi còn muốn nuôi thú cưng, nhất định sẽ đi nhận nuôi.
Nhìn Vương Tuấn Khải mặt đầy chân thành, vị bác sĩ không nói gì thêm nữa, ôm Kuma vào trong.
Nửa tháng sau, Thiên Tỉ sẽ phải đi học, Vương Tuấn Khải cũng phải đi làm. Vì vậy, trong thời gian này, Thiên Tỉ hoàn toàn tập trung vào việc tích trữ thức ăn cho Kuma, chuẩn bị ổ mèo, một bộ dáng cung nghênh 'Lão Phật gia' trở về.
Vương Tuấn Khải phục vụ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ phục vụ một chú mèo vắng nhà.
Trong lòng Vương Tuấn Khải có thể thoải mái sao? Đối với Thiên Tỉ, địa vị và tình cảm dành cho anh còn không bằng một con mèo, chịu không nổi mà phải nói, nếu không Vương Tuấn Khải sợ mình sẽ nghẹn mà chết. "Thiên nhi, anh thấy em như vậy là không đúng, giống như đến cả con mèo anh cũng không bằng ấy."
Thiên Tỉ đang ngồi khoanh chân xem xét ổ mèo cho Kuma, nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang ép nước trái cây. "Bạn học Vương Tuấn Khải, em cảm thấy thái độ này của anh rất có vấn đề nha! Lúc đầu anh đồng ý với em thế nào, giờ muốn đổi ý phải không?"
Được rồi, nói được phải làm được, Vương Tuấn Khải không thể chối cãi. Anh lặng lẽ đưa nước trái cây cho Thiên Tỉ, lặng lẽ làm tổ trên ghế sô pha ăn năn hối hận.
"Anh mất hứng hả?" Ừng ực uống sạch nước trái cây, Thiên Tỉ nằm trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
"Nào dám..." Cho anh một trăm lá gan anh cũng không dám giận em, lỡ em chạy mất, anh có khóc cũng không tìm về được đâu.
Trầm mặc như vậy hồi lâu, Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Tỉ. "Em không thích anh chút nào phải không?"
Không thể trách Vương Tuấn Khải khi nghĩ như vậy, mời quý vị và các bạn nhìn biểu hiện của Thiên Tỉ một chút.
Đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy tiếp nhận, không cảm ơn cũng chẳng cự tuyệt; thỉnh thoảng có sơ suất một chút, cậu ấy cũng không phiền, còn bày tỏ thấu hiểu. Đối xử với cậu ấy không tốt, được rồi, Vương Tuấn Khải không dám đâu...
Còn Thiên Tỉ, đối xử với Vương Tuấn Khải cũng rất tốt, rất chu đáo. Cậu biết Vương Tuấn Khải ăn cơm phải có cháo hoặc canh, nên mỗi bữa cơm đều nấu cho anh, đôi khi Vương Tuấn Khải quên, nhưng cậu vẫn nhớ.
Nói như vậy, cuộc sống của hai người cũng không tệ tí nào. Đúng rồi, không tệ tí nào đâu.
Hệt như lúc trước Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chưa thẳng thắn với nhau vậy.
Không sai, đây mới là vấn đề mấu chốt nè. Các bạn xem, nói chuyện đâu vào đấy rồi, vậy tại sao cuộc sống lại không có một xíu xiu thay đổi gì chứ? Chỉ có thỉnh thoảng, vào lúc Vương Tuấn Khải 'không nghe lời', Thiên Tỉ sẽ lấy ra ước định của hai người để 'đàn áp' anh, ngoài ra chẳng có thay đổi gì hết.
"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Thiên Tỉ hỏi ngược lại Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thả chân từ trên ghế sô pha xuống nền nhà, nghiêm túc ngồi ngay ngắn, kéo Thiên Tỉ ngồi dậy mặt đối mặt. "Em nghe anh nói."
Thiên Tỉ gật đầu.
"Không được xen vào, em xen vào anh sẽ quên mất."
Thiên Tỉ gật đầu, làm một động tác kéo khóa trên miệng.
"Thì đó, em coi đi. Anh thổ lộ hết với em rồi, em có để ý không, cuộc sống của chúng ta không có gì khác biệt so với trước kia sao?" Vương Tuấn Khải nói tiếp. "Ngoại trừ anh đối xử tốt với em hơn, em đối xử với anh vẫn thế! Giữa hai chúng ta, không có gì khác với trước kia cả."
Thiên Tỉ gật đầu, bày tỏ đồng ý.
"Em không cảm thấy, như vậy không bình thường sao?"
Thiên Tỉ kéo khóa bên miệng ra. "Anh nói xong rồi chứ?"
"Xong rồi."
"Ừ." Thiên Tỉ cười. "Vậy thì nghe em nói."
"Anh thấy cuộc sống của chúng ta như vậy không tốt sao?"
Suy nghĩ một chút, Vương Tuấn Khải lắc đầu.
"Nếu tốt, vậy thì không cần phải thay đổi gì cả. Cuộc sống của chúng ta thoải mái như vậy, tại sao phải thay đổi chứ?" Thiên Tỉ nói. "Nếu như anh thấy phải thay đổi, cũng không phải là không được. Anh nghĩ xem đã bao lâu anh không đi tìm Vương Nguyên rồi, đã bao lâu anh không nghĩ đến cậu ấy. Tuy em vẫn đối xử với anh như trước, nhưng hiện tại em không chỉ tự yêu cầu ở bản thân, em còn để anh giúp em nữa. Để anh có thể làm chuyện anh thích, em cũng sẽ hao hết tâm tư."
"Sở dĩ cuộc sống của chúng ta vẫn bình thường, là vì anh đối xử tối với em, em cũng đối xử tốt với anh. Chúng ta khiến đối phương vừa lòng, cho nên không gây gổ." Thiên Tỉ xoa đầu Vương Tuấn Khải. "Anh hiểu chưa?"
Suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Tỉ nói rất có lý, thế nhưng... Vẫn còn một chuyện. "Vậy em thích anh không?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Anh thích em không?" Thiên Tỉ hỏi ngược lại.
Vương Tuấn Khải nhíu mi, khó mà tìm ra được một câu trả lời chính xác.
Nếu nói không thích không yêu, sao có thể vì Thiên Tỉ mà làm nhiều chuyện như vậy? Nếu nói thích nói yêu, anh lại không thể chắc chắn mình đã không còn thương một người khác nữa.
Thấy dáng vẻ đắn đo của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cười, hôn vào trán anh một cái. "Cố gắng lên! Ngày mà anh yêu em, chính là ngày mà em yêu anh."
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc như vậy, Vương Tuấn Khải cũng hoàn toàn đón nhận giải thích của Thiên Tỉ, hai người tiếp tục cuộc sống yên bình và hòa thuận như vậy, cho đến khi Kuma trở về.
Kỳ nghỉ của bọn họ đã kết thúc, phải đi học, đi làm, vì thế, hai người đến đón Kuma vào cuối tuần.
Lúc nhìn thấy Kuma lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải căn bản không nhận ra, Kuma phải dài gấp đôi lúc đầu, thế nhưng Thiên Tỉ nhìn phát nhận ra ngay.
"Tiểu Kuma, nhớ mày quá đi, nhớ tao không!" Thiên Tỉ ôm Kuma vào lòng, hôn mấy cái vào đầu của bạn mèo bé nhỏ.
Vương Tuấn Khải nhìn cái mặt phèn phẹt kia, yên lặng ói đầy một máng. "Lớn rồi, quả nhiên còn xấu xí hơn..."
Cứ như vậy Kuma được ôm về nhà, sau khi Kuma về, Vương Tuấn Khải mới thực sự cảm thấy địa vị của mình thấp tới mức nào.
Kuma chỉ cắn giày của anh, không cắn giày Thiên Tỉ, anh không dám đánh không dám mắng, bèn tìm Thiên Tỉ đòi lẽ phải, Thiên Tỉ bày tỏ. "Nó muốn mài răng, anh không mua đồ mài răng cho nó à?"
"Mèo cũng cần mài răng nữa hả?" Không tin thì không tin, Vương Tuấn Khải vẫn phải mua đồ mài răng cho mèo.
Sau khi mua rồi, Kuma không cắn giày của Vương Tuấn Khải nữa, chuyển mục tiêu sang quần của anh. Quần tây đặt may bị cào thành quần cái bang, Vương Tuấn Khải mà bực mình thì sẽ tóm mông Kuma. Kuma nhanh trí lập tức chạy đến bên chân Thiên Tỉ, dùng bàn chân tròn tròn nho nhỏ toàn thịt - theo suy nghĩ của Thiên Tỉ - kéo lấy sự chú ý của cậu, sau đó Thiên Tỉ sẽ sờ sờ tai, sờ sờ đầu, ôm thêm cái nữa. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ Thiên Tỉ cười híp mắt cưng chiều, lửa giận lập tức tắt ngúm.
Những chuyện như trên nhiều không kể xiết, người tốt không chỉ bị người bắt nạt, mà người tốt còn bị mèo bắt nạt!
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy Kuma làm hỏng đồ của Thiên Tỉ, thậm chí Thiên Tỉ giẫm phải đuôi nó, nó cũng thu lại móng vuốt, dùng bàn chân toàn thịt lay lay chân Thiên Tỉ.
Dần dần, địa vị của Kuma càng ngày càng cao, cùng với địa vị cao lên, chỗ ngủ của nó cũng được nâng cấp, cuối cùng là leo lên giường của hai người luôn.
Như đã nói trước đó, giờ phút này, Kuma đang nằm trong lòng Thiên Tỉ.
"Sao có thể so sánh như vậy được." Thiên Tỉ bĩu môi một cái, tiếp tục vuốt lông Kuma. Kuam rất nghe lời Thiên Tỉ, cho nên bất luận Thiên Tỉ vày lông Kuma ra sao, nó cũng không phản kháng. "Con nít tám tuổi làm người ta phiền lắm, Kuma ngoan hơn nhiều."
"Nó cũng phiền người ta đủ rồi, em nhìn nó cào anh đây này." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đưa tay ra cho Thiên Tỉ nhìn - trên cánh tay là ba vết cào dài, mặc dù đã kết vảy, nhưng vẫn có thể thấy được vết thương rất sâu.
"Nó cào anh hả?" Thiên Tỉ bật đèn lớn, ngồi dậy kiểm tra cánh tay của Vương Tuấn Khải. "Bao giờ thế?"
Thấy dáng vẻ để tâm của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy. "Hai ngày trước, anh đi tiêm phòng rồi, không sao đâu." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa thu tay lại, chẳng qua là tiện thì nói ra thôi, anh cũng không muốn Thiên Tỉ vì chuyện này mà lo lắng.
Ngồi một lúc, Thiên Tỉ đứng dậy ôm Kuma ra khỏi phòng ngủ, lúc trở lại, trong tay cậu trống không, Thiên Tỉ còn khóa cửa phòng ngủ lại.
"Sao thế? Em để nó ở đâu rồi?" Mặc dù Thiên Tỉ vẫn bày ra bộ mặt liệt vô cảm, nhưng Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra cậu tức giận.
"Ở phòng ngoài..." Thiên Tỉ vừa nói vừa bò lên giường, chui vào lòng Vương Tuấn Khải. "Ngày mai đưa cho ba mẹ anh đi, mẹ anh thích lắm mà? Em thấy nó cũng không cào ba mẹ anh đâu..."
Lúc ba mẹ Vương Tuấn Khải tới, mẹ Vương trực tiếp đặt mông ngồi lên chân sau của Kuma. Kuma đỏ mắt kêu hai tiếng, không cào cũng không cắn, ngược lại lúc mẹ Vương đứng dậy, nó còn nhào vào lòng mẹ Vương nũng nịu. Mẹ Vương thấy vậy thích không chịu được, còn muốn ôm Kuma về. Nhưng Vương Tuấn Khải biết Thiên nhi nhà mình thích, liền cự tuyệt, lúc mẹ Vương sắp về còn bận lòng mãi.
"Em thích nó lắm mà? Không sao, nó không cào em là được rồi, thích thì nuôi đi." Mặc dù thấy Thiên Tỉ đau lòng vì mình, Vương Tuấn Khải có chút vui mừng, nhưng nhìn cậu khổ sở, chút vui vẻ kia liền biến mất.
"Tóm lại là em không cần nữa, nếu anh sợ nó cào ba mẹ, vậy thì đưa nó cho người khác đi, đưa ai cũng được. Nó thuần huyết, lại nghe lời, nhất định là có người muốn nuôi." Thiên Tỉ vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, giọng nói có chút bực bội.
"Không sao, ngoan, Kuma là một con mèo tốt, người khác có bắt nạt em thì nó cũng sẽ không làm vậy đâu..."
"Anh quan trọng hơn Kuma..." Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Vương Tuấn Khải. "Anh quan trọng hơn Kuma..."
Vương Tuấn Khải cười cười. "Vậy ngày mai anh sẽ đưa cho mẹ."
--- Hết chương 21 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top